Kiệu hoa dừng lại, bà mai hoan hỉ dìu tay nàng xuống kiệu cẩn thận đưa nàng qua chậu than
hồng đặt ở ngưỡng cửa cầu con cháu đầy đàn rồi đưa nàng vào lễ đường. Là lễ thành thân của Tứ Vương nên quan lại cũng thực nhiều các thương nhân lớn trong Tây Đô cũng được mời. Bà mai nói to “Tân nương tới” khiến mọi người trong tiệc không khỏi quay lại nhìn. Đông Phương Bạch tiểu thư
của Đông Phủ nổi tiếng xinh đẹp đoan trang, cầm kì thi họa tam tòng tứ
đức không gì không giỏi. Vài tháng trước nghe nói nàng vì thanh mai trúc mã mất mà đau lòng tìm cái chết nhưng lại được cứu, nay được thánh
thượng ban hôn lấy Tứ Vương khiến mọi người trong này không khỏi cảm
khái. Sau khi bái thiên địa xong, Đông Phương Bạch được đưa vào hỉ
phòng. Ngồi không bao lâu nàng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, là Tứ Vương vi phu của nàng? Một nam tử anh tuấn tiêu soái, thân mặc hỉ phục đỏ
tươi rực rỡ tiến vào. Nam tử tuổi tầm đôi mươi, mày kiếm phượng mâu hẹp
dài bạc thần tà mị tô đậm vẻ tiêu soái của nam tử. Tiến gần đến nữ tử
đang ngồi trên giường, vén khăn voan đỏ để lộ khuôn mặt trái xoan làn da như tuyết, hàng mi thanh tú, đôi môi đỏ đào căng mọng, tuyệt sắc chi tư khiến Ngạo Kì không khỏi tán thưởng. Đang cảm khái, nữ tử đối diện lên
tiếng “mặt ta dính gì sao?” câu hỏi đường đột khiến Ngạo Kì thấy hơi
lúng túng “Không...Không có“.
”Vậy sao” Đông Phương Bạch thật
không hiểu nam tử này có gì mà lúng túng vậy, có thật là chiến thần Khải Quốc đây không. Bỏ qua nghi vấn trong lòng, nàng đứng dậy tiến vào
phòng trong, cởi bỏ hỉ phục cùng mũ phượng. Sau khi rửa mặt xong nàng ra ngoài vẫn thấy nam tử như cũ thủy chung đứng một chỗ liền lên tiếng hỏi “Sao vậy? Đứng hoài một chỗ, muộn rồi không đi nghỉ sao?” Đi nghỉ? Ngạo Kì thấy mặt mình thoáng đỏ.
Thấy nam tử đứng trước mặt thoáng
đỏ, Đông Phương Bạch thật bất đắc dĩ. Nam tử này nghĩ gì vậy “Chỉ có thể đồng giường cộng chẩm, không thể làm gì khác.” Sau đó nàng nằm lên hỉ
giường nghiêm chỉnh ngủ mất. Nghe vậy mặt Ngạo Kì đã hết đỏ, thấy tim
mình thật lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì khác thay y phục rồi nằm cạnh nàng nghiêm chỉnh ngủ. Chợt Đông Phương Bạch lên tiếng “Cho ta hỏi một
câu được không?” “Nàng chưa ngủ?” Ngạo Kì ngạc nhiên hỏi, lại nói “Nàng
cứ hỏi”
Được sự chấp thuận, Đông Phương Bạch hỏi “Tại sao ngươi lại đồng ý hôn sự này?”
Câu hỏi này khiến hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ trả lời “Hoàng Thái
Hậu cũng đã lớn tuổi, không chấp thuận ngài lại sinh bệnh, ta sao gánh
nổi” nói đoạn hắn thở dài. Không thấy Đông Phương Bạch nói thêm gì hắn
chỉ thở dài rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nghe xong hắn nói nàng không
khỏi cảm khái, hắn cũng là giống mình cam tâm chấp nhận để người khác an lòng. Sớm sau, Ngạo Kì tỉnh dậy đã thấy người nằm cạnh mình đã đi đâu.
Sau khi thay xong y phục hắn ra ngoài đã thấy Đông Phương Bạch mang đồ
ăn sáng nên khiến hắn không khỏi bất ngờ. Thấy khuôn mặt đờ đẫn mang
chút đáng yêu khiến Đông Phương Bạch không khỏi cười nhẹ nói “Đồ ăn ở
đây không hợp khẩu vị, ta tự xuống bếp không ảnh hưởng tới ngươi chứ”
Nghe vậy hắn lắp bắp nói “Đư..Đương nhiên là không ảnh hưởng. Được nàng
nấu là vinh hạnh của vi phu”
”Vi phu?” Từ khi nào mà hắn lại tự
mình nhận chức danh vi phu này vậy. “Chúng ta đã thành thân rồi, đương
nhiên ta là vi phu của nàng. Nhanh đến, chúng ta còn phải vào cung bái
kiến Hoàng Thái Hậu” Nói đoạn hắn dìu tay nàng vào bàn khiến Đông Phương Bạch một thoáng lòng dao động.
”Nương tử làm quả thật hả ngon
a“. Vừa ăn một miếng hoành thánh hắn vừa cảm thán nói. 'Nương tử?' Đông
Phương Bạch nghe lời hắn nói ngây người một lúc rồi tiếu phi tiếu nói“Không chê là được rồi“. Thấy Đông Phương Bạch không phản đối hắn gọi
nàng như vậy hắn liền ăn nhiều thêm một chút. Thật tình khiến Đông
Phương Bạch nghi ngờ nam tử ngồi trước mặt mình, ăn hoành thánh ngon
miệng như vậy là chiến thần Khải Quốc lấy một ngàn địch một vạn? Có phải là quá trẻ con không? Nhưng như vậy thực rất đáng yêu.
Sau khi
dùng xong bữa sáng, hắn bồi nàng lên kiệu tiến về phía hoàng cung. Hoàng cung Khải Quốc thật lỗng lẫy đâu đâu cũng thấy ngói lưu ly, rồng phượng khảm vàng còn xa hoa hơn nơi ở của Đông Phương Bạch ở Hắc Mộc Nhai. Nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống kiệu, Đông Phương vịn tay Ngạo Kì nghiêm
chỉnh bước vào Phượng Nghi cung vấn an Hoàng Thái Hậu, sau khi dâng trà
thưởng bao đỏ, Hoàng Thái Hậu thưởng tọa cho Đông Phương rồi quay lại
nói với Ngạo Kỳ “Ta muốn nói chút việc riêng với Bạch Nhi, con có thể
lánh ra ngoài một chút?”
”Kì Nhi hiểu” Nghe Hoàng Thái Hậu nói
vậy hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lui ra, hăn lẩm bẩm 'Đại tẩu hình
như ngày xưa cũng vậy'. Vị đại tẩu mà hắn nói ngoài Mẫu nghi thiên hạ
Phù Dung Hoa còn ai. Vị đại tẩu này dung mạo khuynh quốc khuynh thành
nhưng thờ ơ lạnh nhạt, tâm xao động chỉ duy nhất Hoàng thượng Ngạo Thiên đại ca hắn mới làm được. Ngày đó đại tẩu gả cho đại ca hoàng Thái Hậu
cũng như vậy thực khiến hắn lo lắng chạy đến tìm đại tẩu hỏi chút xem
sao. Người trước thường luôn có kinh nghiệm mà..
Hương Thiên Cung.
”Đại tẩu” Nghe hai tiếng kéo dài không khỏi khiến Phù Dung Hoa nhíu mi.“Chuyện gì mà Ngạo Kì ngươi lại đến quấy rầy ta vậy?” “Đại tẩu cho ta
hỏi một chuyện được không?” Ngạo kì tinh ranh ngồi xuống đối diện Phù
Dung Hoa lanh lẹ hỏi “Ngày ấy, Hoàng Thái Hậu gặp tẩu nói chuyện gì
vậy?” Nghe thế Phù dung Hoa tiếu phi tiếu nói “Ngươi là đang lo lắng
Hoàng Thái Hậu khi dễ nương tử ngươi” Nghe giọng lạnh nhạt thường ngày
của Đại tẩu Ngạo Kì không khỏi xanh mặt chữa cháy “Nào có, đệ chỉ là tò
mò thôi” Nhấp một ngụm hồng trà, Phù Dun Hoa vẫn lạnh nhạt nói “Chỉ là
vài chuyện cũ thôi, ngươi không cần lo lắng quá” Nghe vậy hắn cũng yên
long không lo lắng nữa.
Phượng Nghi Cung.
”Hoàng Thái Hậu, người có chuyện gì nói với con vậy?” Đông Phương Bạch thấy Ngạo Kì đi
khuất rồi mới mạn phép hỏi “Chỉ là vài chuyện xưa thôi”Thấy Đông Phương
Bạch tỏ thái độ rửa tai lắng nghe, Hoàng Thái Hậu nói tiếp “Năm Kì Nhi
lên 5 tuổi, Phụ hoàng nó mất.Dương Gia trong triều dấy binh tạo phản,
mẫu hậu nó cùng Hương Gia cũng chống đỡ không nổi liền thế mà đi. Ai Gia lúc đó vừa từ cửa Phật trở về thấy mùi máu tanh không khỏi chán ghét,
vì giang sơn Cung Gia ta không thể làm ngơ cùng liên minh Hồ Gia chống
lại Dương Gia. Khi Dương Gia sụp đổ, ta theo di chiếu Phụ Hoàng nó
truyền ngôi cho đại ca nó là Hoàng thượng hiện giờ, lúc ấy hoàng thượng
mới 10 tuổi ta lại phải đành buông rèm nhiếp chính. Mất phụ hoàng lẫn
mẫu hậu khiến chúng thiếu đi một phần tình cảm. Triều đình sau cơn giông bộn bề nhiều việc, không thể chăm sóc tốt cho nó cùng huynh đệ. Giờ đã
trưởng thành lại nhất quyết không chịu thành thân, không phải ai gia uy
hiếp không biết bao giờ nó mới thành thân. Giờ thì tốt rồi, nó và con đã nên duyên vợ chồng, con biết nghĩa vụ của mình chứ?” Nói xong Hoàng
Thái Hậu hướng mắt phượng nhìn Đông Phương Bạch đợi một câu trả lời đúng ý mình. Ngay khi nghe Hoàng Thái Hậu kể, đông Phương Bạch đã thấu rõ,
người là người sợ con không thật tâm với Ngạo Kì, sợ con không chăm tốt
hắn? Nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thái Hậu Đông Phương Bạch thận trọng cúi
đầu đáp “ Bạch Nhi hiểu, con sẽ làm tròn bổn phận của một nương tử với
vi phu của mình” Nói vài chuyện phiếm với Đông Phương Bạch một lúc Hoàng Thái Hậu cho nàng lui. Lúc này Ngạo Kì đã chờ bên ngoài khá lâu, thấy
Đông Phương Bạch bước ra liền lộ ra nụ cười đến bồi Đông Phương Bạch tới kiệu. Nụ cười ấy thực khiến người nhìn chói mắt, tim Đông Phương Bạch
thoáng dao động. Ngạo Kì vừa đỡ nàng lên kiệu vừa hỏi “Hoàng Thái Hậu
không khi dễ nàng chứ?” Môi Đông Phương Bạch khẽ cong trả lời “Thực
không khi dễ” Đây là hắn đang quan tâm nàng thật sao? Hay chỉ là thú vui nhất thời...giống người kia?