Trong một quán cafe sang trọng mang phong cách độc đáo kết hợp hài hòa với thiên nhiên
- anh nói đi- ML nhìn DP nói
- tôi xin lỗi cô chuyện lần trước- DP hơi khó xử nói
- xl mà cũng phải để tôi đợi lâu vậy, không sao tôi đai nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho anh- ML châm chọc đáp
DP có hơi khó chịu , nhưng anh là người có lỗi trước. anh càng thấy lạ ML đã thật sự thay đổi nhìn ánh mắt cô ấy không dành cho anh chút tình cảm nào, còn nhớ lúc nhỏ......mà thôi vậy cũng tốt anh cũng không đồng ý chuyện tình cảm sắp đặt này, vả lại bây giờ tình cảm của anh đối với AB ...
- tôi muốn nói với cô, chuyện hôn ước của chúng ta , tôi muốn hủy bỏ, tôi đã yêu người khác thật sự không thể chấp nhận cô - anh nói rõ với cô
- hj, là AB sao?- đôi mắt cô nhìn anh đầy ý cười.
- không liên quan đến cô- anh lạnh lùng nói, chuyện này ai biết sẽ không có lợi cho AB , anh cần thời gian sắp xếp ổn thỏa.
- không thì thôi- làm gì ghê vậy , bà cô đây biết tỏng hết nha, cô nhún vai .
- chuyện hủy hôn chỉ cần cô đồng ý, sẽ dễ dàng ăn nói hơn- anh nhìn cô yêu cầu.
- tại sao tôi phải đồng ý với anh, - cô bày ra vẻ mặt thách thức , bình tỉnh , đôi mắt linh động , như có ánh sáng xẹt qua
- cô..ý cô là sao, cô muốn sao, rõ ràng chúng ta không yêu nhau- anh bực bội nói.
- 10 tỷ , tôi sẽ theo ý anh, ngoài ra còn khuyến mãi đảm bảo 2 bên gia đình không ai nói gì - cô bàn điều kiện
- tôi không hiểu nhà cô thiếu tiền sao? được tôi đáp ứng- anh khó hiểu, cô ta tại sao lại như vậy ,10 tỷ là số tiền lớn, nhưng anh tình nguyện
nhà cô không thiếu tiền, nhưng cô thì thiếu nha. vả lại cô muốn anh ta trả giá một chút, từ nhỏ đến lớn luôn xem thường cô,
- hj, oke , mà về người anh yêu , anh nên xác định rõ một chút- cô cười tươi nhắc nhở anh
sở dĩ cô nói vậy là muốn quan tâm AB một chút. đúng anh ta là soái ca trong truyện, nhưng bây h nó là thế giới thật cô đang sống, anh ta thật sự sẽ mãi yêu AB sao, không có một đống nữ phụ ghen ghét làm anh ta có cảm giác luôn muốn bảo vệ cô ấy, vả lại cô ấy giống như bông hoa dại , trong cuộc sống xa hoa của DP làm anh ta nảy sinh cảm giác. còn AB cô có sống nổi trong bể lộn xộn này không. nếu AB yêu anh ta có chắc cô sẽ mãi đơn thuần như vậy không đây. mong là họ thật sự yêu nhau. theo nguyên tác thì phần kết là vượt qua một đống khổ nạn ,họ yêu nhau tha thiết. không có viết tiếp nha.
tập đoàn TỀ thị trụ sở chính, gồm 3 khu lớn , mỗi khu là tòa nhà 50 tầng được xếp thành hình tam giác thông với nhau, do cách xây dựng đặc biệt, đặt ngay trung tâm thành phố A, tạo ra một khu riêng biệt , xa hoa, lộng lẫy. chỗ này là nơi tập hợp các lãnh đạo cấp cao của các công ty con. tề thị hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, bất động sản, nhà hàng , khách sạn, xa xỉ phẩm , thời trang......., các công ty hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau của tề thị xuất hiện khắp nơi trên thế giới. đương nhiên trụ sở chính bên pháp trước kia cũng hoành tráng, không kém.
hôm nay điều làm mọi người chấn động , tổng giám đốc đột nhiên chuyển công ty thời trang nổi tiếng nhất của đất nước này là công ty con của tề thị, từ thành phố C , về hoạt động trong trụ sở ở thành phố A . là sao đây. bon họ chỉ dám thắc mắc, không dám ý kiến cũng như biểu hiện ra mặt.
trên tầng cao nhất tòa nhà ở giữa
- ngày mai ra lệnh cho trường thánh anh, đưa hết những người học tiến sĩ chuyên nghành thiết kế thời trang đến công ty thực tập- anh vừa làm việc vừa ra lệnh
- dạ, tôi làm ngay, xin phép chủ tịch- người kia nhận lệnh rồi lặng lẽ ra ngoài
tề hạo ngước mắt lên , dừng bút , nhếch mép cười, anh đang giăng lưới, lần này không thể để cô chạy thoát. anh biết cô rất thông minh, anh không thể nóng vội mà làm cô chạy mất, anh cần cô.
ML vừa nghe tin từ trường học, họ thay đổi chương trình đào tạo luôn sao? thật lạ, TỀ thị, cô đang thắc mắc tại sao là trường lại chọn được tập đoàn đệ nhất vậy thì a2 cô đã nói trường thánh anh là của TỀ gia , tuy có hơi kỳ quái, nhưng chắc họ muốn tuyển , đào tạo tinh anh, a2 còn kêu cô phải cố gắng. cô đây đúng là không hề biết lịch sử của trường nha.
TẬP ĐOÀN TỀ THỊ.
một nhóm thực tập sinh khoảng 15 người đang đứng nghiêm chỉnh tại phòng thiết kế để nhận nghe giới thiệu. Mẫn Lạc tới đâu dù ăn mặc giản dị vẫn luôn nổi bật làm người ta ghen tỵ. thấy mấy nhà thiết kế của công ty này nhìn cô lườm, mà cô phát lạnh đây này. theo học lên tiến sĩ thiết kế thời trang rất ít , đa số con nhà giàu đều chọn kinh doanh để nối nghiệp, trừ khi có đam mê . mẫn lạc quay qua vô tình đụng chúng ánh mắt lục nghi đang nảy lửa liếc mình, cô có nghe nói chuyện hôm đó ở buổi tiệc, nhưng cô là người vô tội nha, mẫn lạc cũng không ngờ ông trời chịu khó bạc đãi lục nghi như vậy.
- các bạn phải cố gắng cống hiến hết sức mình cho công ty , rõ không?- chốt lại một câu sau phần diễn văn nhận người dài lê thê.
- dạ , đã rõ- ML cùng đám người mới đồng thanh hô hào.
cô ngồi vào chỗ làm riêng của mình, đúng là công ty lớn, rộng rãi vô cùng.
TRÊN PHÒNG CHỦ TỊCH.
tề hạo đang bận rộn xử lý công việc vừa nghe thư ký báo ML đã đến , anh dừng lại, cá của anh đã đến, chuẩn bị thả lưới thôi, anh cười nhẹ:'' đi , cùng tôi đi dạo bộ phận thiết kế thời trang"
- dạ, chủ tịch- đoàn thư ký ở trong phòng ai nấy đều tò mò , khó hiểu, ông chủ lớn này muốn làm gì đây,đương nhiên họ vẫn luôn im lặng làm theo lệnh.
chủ tịch người ta bất ngờ đến thăm, mẫn lạc đang đứng chào TỀ hạo ,cùng đám người chung phòng. mấy cô gái ở đây ai nấy đều nở hoa trong lòng. phải biết chủ tịch là người khó gặp cở nào, trước kia toàn ở bên pháp, bây giờ gặp rồi đúng là người đàn ông có sức hút, làm tất cả bọn họ đều tình nguyện chết vì anh. còn mẫn lạc vẫn im lặng cúi đầu ở góc xa, cô chưa từng có ông chủ nên cũng hồi hộp vả lại cô luôn thấy người đàn ông này cứ thần bí vậy nhất định sẽ rất nguy hiểm, nên cô cũng không muốn đối mặt với sự cường đại của anh ta.
tề hạo chăm chăm quan sát mẫn lạc , anh thấy cô thật sự rất khả ái, đáng yêu, trái tim anh đang thổn thức trong lồng ngực, thật muốn ôm cô gái nhỏ kia vào lòng mà ức hiếp. không ai để ý cái nhìn cua tề hạo vì có ai dám nhìn thẳng vào anh đâu. chỉ có ML cảm thấy càng lúc cô càng bất an, cảm giác này làm cô có chút sợ hãi muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
phù , bọn họ cuối cùng cũng rời đi, mẫn lạc thấy áp lực như được trút bỏ.
- cô là mẫn lạc- , một người đàn ông đứng trước mặt cô hỏi.
- phải, là tôi- ông ta là ai ,cô nghi ngờ
- cô lạc , tôi là trợ lý của chủ tịch, phiền cô ra ngoài tôi có chút chuyện cần bàn cùng cô.- ông ta đề nghị
cô ngồi trong một căn phòng khách rộng rãi;
- cô lạc , chủ tịch muốn mời cô làm thư ký- ông cẩn thận nói
- tôi, chắc chủ tịch tề có hiểu lầm ở đây, tôi chỉ biết thiết kế thôi.- cô vô củng sửng sốt nói
- lúc nảy chủ tịch thấy rất hài lòng với biểu hiện của cô, và lại công ty đang thiếu thư ký- ông lắp bắt nói, ông thật sự khó xử tìm đại lý do.
Mẩn lạc càng nghi ngờ nhìn ông, công ty này thiếu thư ký, nói cô không biết chữ còn đáng tin hơn, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây. khoang mà lúc nảy cô còn không dám nhìn anh ta làm sao có biểu hiện gì, dấu đầu lòi đuôi có âm mưu.
- cô lạc , cô là thực tập sinh, đã ký bản thỏa thuận với công ty, chúng tôi có quyền luân chuyển cô đi bất kỳ bộ phận nào, nếu công ty có nhu cầu- ông dõng dạc tuyên bố
chết tiệt, bản hợp đồng đó là trường đưa các cô ký ,lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, giờ làm sao đây, bình tĩnh đã, chủ động .
- tôi là nhà thiết kế, tôi muốn hoạt động đúng chuyên môn của mình- cô nói
- chủ tịch nói cô vẫn làm việc như một nhà thiết kế, chỉ coi như thư ký là việc làm thêm cũng được- cô hai à, cô được làm thư ký còn đòi hỏi gì nữa, ông đổ mồ hôi nha.
- uhm, vậy được- cô biết mình không thể làm khác rồi, để xem tình hình sao đã.
- cô lạc , vậy ngày mai cô lên nhận việc ,tôi đi trước- ông phải nhanh nhanh thoát thân thôi, cô ta mà đổi ý thì khổ ông.
- khoang đã- làm gì như ma đuổi vậy chứ
- cô lạc, còn chuyện gì sao?- ông thật đau khổ nha
- tôi làm thư ký, phải có thỏa thuận mức lương chứ- muốn cô làm trâu bò không công sao, bà đây thông minh lắm nha.
- à , thì ra là cô muốn vậy? này mai tôi sẽ đưa cô bản thõa thuân, giờ tôi đi trước- ông vội vàng đi
- nè ,nè, thật là, mình phải cẩn thận mới được- cô vẫn thấy mọi chuyên có vấn đề nhưng không biết là ở đâu
tề hạo đang ngồi trong phòng, anh định thả dây dài câu cá lớn , nhưng anh đợi không kịp rồi. anh cười thâm hiểm