Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Chương 1: Chương 1: Đang ở nơi nào?




Vừa mở mắt ra, cả thân mình như không còn chút sức lực nào. cô chỉ nhớ là mình trên đường trở về nhà sau khi tụ họp cùng đám bạn , ấy vậy mà trên đường lại thấy một đứa trẻ sắp bị xe tải tông, cô lúc đó do phản xạ tự nhiên hay lòng từ bi nổi lên mà cô đã bất chấp xông ra , đẩy đứa nhỏ ra, cảm giác sau đó là rất đau ,và cô không biết gì nữa .

-Không đúng không lẽ cô chết r đang ở thiên đường, không phải hên vậy chứ , cô sống rất tốt nha, còn anh dũng cứu người nữa huhu.....

Đang chìm trong suy nghĩ đáng sợ của mình thì có người gọi cô :"tiểu thư người tỉnh rồi, mau gọi ông bà chủ, nhanh lên."

người này là ai mặc đồ cứ như mấy ng hầu trong phim vườn sao băng ấy, cô vừa lên tiếng muốn đáp , thì cơn đau ập đến làm cô hôn mê mất.

một người phụ nữ vội chạy đến bên giương cô đang nằm hôn mê" mẫn lạc con sao rồi , nói gì với mẹ đi" những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt bà làm người ta vạn phần thương tiếc, nhất là ng đàn ông bên cạnh khuôn mặt lo lắng lại hiện thêm nét đau lòng, đang cố gắng an ủi bà.

ông lên tiếng" bác sĩ trần tình trạng con bé thế nào rồi"

- ông phong tiểu thư không sao chỉ là vết thương ngoài nhưng chắc do thể lực yếu, nên chưa tỉnh thôi, ông yên tâm. chăm sóc tốt sẽ không sao"

-"em yên tâm đi , nghe bác sĩ trần nói đó con bé không sao. các người chăm sóc tốt cho tiểu thư"

- vâng .ông chủ

- " tranh em nên về phòng cho con nghĩ ngơi, con bé không sao, em nên lo cho sức khỏe của mình, không lúc tỉnh dậy con bé sẽ đau lòng, hiểu không , đi thôi"

- "con bé sẽ không sao chứ , em đau lòng chết mất , bảo bối của em " nước mặt rơi

-" không sao , không sao." vừa nói vừa dìu bà ra khỏi phòng.

sau khi mọi người đi hết còn 2 người hầu gái trong phòng, họ nhìn về phía giường nơi có người con gái nhỏ nằm đó , e ngại nói:

-" tiểu thư đúng là số tốt mà không biết hưởng"

-" đừng nói bậy" người còn lại trách móc..

Phải biết 2 ngày nay vì cô chủ nhỏ bị tai nạn , nhà này cũng đủ loạn rồi.càng nghĩ càng thương bà chủ vì chăm sóc cô mà ngã bệnh. mà kể cũng lạ chỉ là bị thương ngoài da sao chưa tỉnh chứ, không lẽ là do báo ứng, điều này chỉ dám nghĩ tuyệt đối không dám nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.