Cuối Chân Trời Có Anh

Chương 4: Chương 4: Chương 3




“Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiếng trống trường cuối cùng cũng đã điểm lên báo hiệu hết giờ học, Ngọc Thương và Ngọc Anh thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra sân vận động, lúc đi ngang qua a2 nhìn thấy Hà Anh đã đứng sẵn ở cửa để chờ họ, Ngọc Ánh lên tiếng:

“Sao bà nhanh quá vậy? Bọn tôi đã nhanh lắm rồi mà bà còn chạy nhanh hơn, Minh Khôi còn đi lấy xe chắc chưa đi ra sân vận động đâu.”

“Tất nhiên là phải nhanh rồi, chuyện hay tất nhiên phải xếp ở đầu tiên để xem chứ. Ngọc Thương, em lại lên kế hoạch quái ác đúng không? Chị nghĩ cả tiết học rồi, chắc chắn là em đưa thư của Minh Khôi gửi cho em đến cho Su để Su đi gặp Minh Khôi đúng không?” Nghe thấy vậy Ngọc Thương cười sảng khoái rồi nói:

“Chính xác, đúng là chị của em, rất là thông minh.”

“Thôi đi, hai bà đừng có mà ở đây nói nhăng nói cuội nữa, đi mau, nếu không bị mất kịch hay đó.” Ngọc Ánh lên tiếng nhắc nhở, Hà Anh trêu đùa ngược lại:

“Tôi tưởng bà sẽ bảo vệ ông bạn cùng lớp của bà chứ? Sao bà còn vào hùa với chúng tôi để trêu cậu ta vậy? Bà bảo bà ủng hộ cậu ta theo đuổi Thương cơ mà?”

“Tôi sẽ không vì trai mà bỏ bạn thân đâu yên tâm, có chuyện hay là tất nhiên phải đặt lên đầu rồi.”

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng ra đến sân vận động, hiện lên ngay trước mắt họ là hình ảnh Minh Khôi ngồi trên gác-ba-ga xe đạp chờ đợi ai đó. Ngọc Thương bỗng nhiên nói to:

“Này, em cảm thấy có gì đó không ổn?”

“Không ổn ở chỗ nào?” Hà Anh và Ngọc Ánh đồng thanh.

“Chúng ta mà đứng ở đây, tí nữa Su ra nhỡ nhìn thấy thì sao? Không thể đứng ở đây được.”

“Ù ha, cũng phải. Vậy bây giờ tìm chỗ nào lấp bây giờ?” Ngọc Ánh gật đâu đồng ý.

“Có chỗ rồi, lên ban công tầng hai đi, chỗ đó ở ngay phía trên sân vận động, không bị phát hiện đâu.” Hà Anh chỉ tay lên tầng hai của trường phía giáp sân, tầng hai khá thấp, ở đó vừa hay có một cái cây có thể che cho họ. Cả ba chạy một mạch lên trên rồi đứng đó đợi. Một lúc sau, học thấy Hằng Su đạp xe đi tới sân vận động, miệng cười duyên dáng, sau đó tiến gần lại chỗ Minh Khôi đang ngồi. Ba cô nàng đang đứng ở trên ban công nhốn nháo :

“Đến rồi , đến rồi kìa.!”

“Xuỵt! Trật tự trật tự, nếu không bị phát hiện bây giờ.”

Ở dưới sân vận động, Minh Khôi nhìn thấy Hằng Su đi về phía mình, bèn đứng dậy, đợi cô bé đến gần rồi hỏi

“Cậu sao lại ở chỗ này? Cậu tìm ai à, ở đây ngoài tớ ra không thấy ai cả?”

Hằng Su không nói gì, mở cặp lấy ra bức thư màu hồng, Minh Khôi nhìn thấy bức thư liền nhận ra rằng là nó chính là do cậu viết, mặt tái mét lại, ấp úng hỏi Hằng Su:

“Ai… Ai đưa…. Đưa cho cậu thế?”

Su nhẹ nhàng trả lời nhưng vẫn ấp úng: “Là… Là Thương đưa cho tớ.”

Minh Khôi rất bất ngờ, cậu không nghĩ là cô bé Thương lại vô tâm đến vậy, đã từ chối là từ chối thẳng tay, khiến cậu thật xấu hổ. Minh Khôi nghĩ một chút rồi hỏi Su:

“Vậy cậu đã đọc nó chưa?”

“Tớ… Tớ đọc rồi.” Hằng Su đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống e thẹn.

Minh Khôi vuốt tóc xoa đầu bối rối không biết phải lên nói gì. Ba cô nàng ở trên tầng hai được một trận cười đâu cả bụng, họ không thể nhịn cười khi nhìn biểu hiện của Minh Khôi và Hằng Su, họ lấy tay bịt miệng mình lại để cho tiếng không quá to, cười lăn lộn trên ban công.

Bầu không khí dưới sân bây giờ thật sự là không thể diện tả, người thì ngượng ngùng, người thì bố rối, thật sự khiến cười ta có cảm giác… không thể tả nổi. Minh Khôi đột nhiên thốt lên một âu, phá vỡ bầu không khí này.

“Xin lỗi cậu nha, thư này tớ chỉ viết chơi vậy thôi, không có ý định gửi cho ai cả. Mấy đứa bạn tớ nó nghịch thế đấy đừng tưởng là thật.”

Hằng Su giật mình, ngơ ngác một lúc rồi hiểu ra mọi chuyện, gật gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Minh Khôi không biết làm sao để rời đi thì Hải Nam xuất hiện, lòng cậu thần nghĩ “May quá, có cứu tinh rồi, chuồn thôi, mất mặt quá.”, Khôi nhìn Su nói:

“Bạn tớ kia rồi, tớ về đây, tạm biệt.” Nói rồi Minh Khôi đi về phía Hải Nam nói vài câu rồi rời trường. Su lững thững bước một mình trên sân trường , vẻ mặt có chút buồn. Ngọc Thương đứng ở ban công mắng Hải Nam

“Cái tên Nam nốc chết tiệt này, tự nhiên làm kỳ đà cản mũi, mất cả chuyện hay của người ta.”

“Thôi đi tình yêu. Xem như thế là đủ rồi, còn muốn người ta mất mặt tới chết hay sao còn muốn Nam không xuất hiện.” Ngọc Ánh véo tay Thương một cái nói.

“Muộn rồi chúng ta về thôi. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt thấy sự lợi hại của cô em tôi, từ nay không thể coi thường nó được. Về nào!” Hà Anh khoác tay lên vai Ngọc Thương và Ngọc Ánh cùng nhau sải bước xuống tầng để về nhà.

Lúc này đi trên đường, Hải Năm hỏi Minh Khôi: “Này, có chuyện gì sao mà ông về muộn vây?”

“Không, không có gì, chỉ là tôi để quên chút đồ ở sân vận động nên đến lấy thôi.” Minh Khôi trả lời trong lòng ấm ức “Ngọc Thương, bà được lắm. Dám lừa tôi, đã vậy tôi sẽ bám riết lấy bà không buông tha cho bà xem.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.