Bốn năm sau, chàng trai quay về, dù đã tìm mọi cách chữa trị nhưng anh không thể khỏi bệnh được. Anh chỉ còn sáu tháng để sống, anh đi tìm cô gái, âm thầm quan tâm, theo dõi cô. Cô gái trong bốn năm qua tuy đã chia tay với anh nhưng cô luôn chờ đợi anh, biết anh trở về, cô đã đến tìm anh. Sau khi biết mọi chuyện trong quá khứ rằng anh không muốn chia tay nhưng vì muốn cô hạnh phúc nên anh mới làm như thế, cô càng thấy sự chờ đợi là lựa chọn đúng đắn của mình.
Nghĩ rằng chàng trai sẽ sống được sáu tháng nào ngờ, anh chỉ sống được ba tháng mà thôi, nhưng trong ba tháng ấy anh cùng cô gái rất hạnh phúc. Trước khi ra đi, anh đã để lại cho cô gái một sinh linh nhỏ bé bên cạnh cô, và anh nói: “Anh sẽ luôn ở phía cuối chân trời kia, theo dõi em và con, anh sẽ luôn bên hai người.”
Chàng trai ra đi là một cú sốc lớn với cô gái, cô đã bị trầm cảm một thời gian nhưng vì đứa con cô đã đứng lên, vực dậy bản thân sống thật tốt. Nhưng ông trời trêu đùa số phận con người, cô gái có một gia đình không hạnh phúc khi người bố là một kẻ nát rượu, mẹ mất sớm, mẹ kế độc ác, nắm giữ mọi quyền quyết định trong nhà. Cô gái rời nhà, đến một nơi xa xôi để mưu sinh với cái bụng đã khá to, nơi đó may mắn cô gặp được một người mẹ nuôi tốt bụng đã giúp đỡ yêu thương cô. Một ngày nọ, cô đi làm về chẳng may gặp phải tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch nhưng cô vẫn mong muốn sinh đứa bé ra. Cô nói lời cuối cùng với người mẹ nuôi nhờ bà chăm sóc cho đứa con của mình, sau đó nhìn đứa con khóc và nói: “Mẹ xin lỗi con đã không cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ vẫn mong con lớn lên làm một người tốt.” Để lại cho con một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ, cô nhắm mắt nghĩ về người đàn ông mình yêu thương,“ Anh à, em đến tìm anh đây. Em sẽ đến cuối chân trời kia, liệu nơi đó có anh chờ em không?”