( 23)
Thôi đừng đánh sẽ đau đó Tịnh Lan nhẹ lắc đầu.. Triết Phong thấy vậy mỉm cười!
Nhưng nó hư mà không đánh sẽ hư tiếp đấy Tịnh Lan nghe vậy thì khẽ suy nghĩ.. đánh thì đau mà không đánh thì hư vậy phải làm sao? Mà người lớn nói em bé hư là phải đánh!
Vậy thì chồng đánh đi.. nhưng mà đánh ba cây thôi đấy Tịnh Lan dơ ngón tay lên đếm Triết Phong nghe vậy liền gật đầu đồng ý!
Ôi! Ông trời chỉ tội đứa bé trong bụng chưa hiểu chuyện gì đã bị dọa đánh.. xấu số rồi chẳng muốn ra!
Triết Phong ở bệnh viện chán liền muốn trở về, một phần là vì cô bệnh viện toàn mùi thuốc.. vi khuẩn sợ ảnh hưởng đến cô và đứa bé nên quyết định về nhà, với lại ở nhà thoải mái thoáng mát hơn nhiều không khí cũng chẳng ngột ngạt!
Triết Phong đưa cô trở về nhà lần trước là do hắn sai.. thứ hắn quý trọng là cô, huống chi bây giờ giữa cô và hắn đã có bảo bối, có lẽ đứa bé này là ông trời ban tặng muốn hắn phải quý trọng cô!
Triết Phong lần trước là do con sai chuyện giữa con và con bé ông bà già này sẽ không nhắc lại.. nhưng nếu có lần sau ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy, bây giờ con cũng làm ba rồi con bé hơi ngốc một tý nhưng đối với ta nó là báu vật.. mà báu vật thì chẳng ai muốn giao cho người khác, Tịnh Lan đôi khi khiến người khác khó chịu vì vốn dĩ tính cách con bé từ nhỏ đã vậy năng động hoạt bát.. nhưng con bé lại chẳng có ác ý gì đâu, ta biết lấy gà theo gà lấy chó theo chó việc con bé về nhà một phần ta cũng có lỗi, nhưng cũng không thể nói vì con bé hơi ngốc không thể phân biệt nhiều chuyện cũng chẳng thể làm vợ hiền dâu thảo , lo cho chồng con chu đáo.. ta thì chẳng thể sống với con bé cả đời mà người sống với nó là con, nếu như nó sai con hãy rộng lòng bỏ qua cho nó.. vợ chồng không phải một ngày hai bữa mà là sống cả đời, nếu như con không cần con bé thì đưa nó đến nhà trả lại cho ta.. ta chẳng thấy phiền đâu ba cô ngồi nói một hơi Triết Phong không phản kháng mà lắng nghe ông nói từng chữ!
Con sẽ không như vậy nữa ạh.. ba mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt, lúc trước con sai cũng cám ơn ba mẹ đã cho con cơ hội ba mẹ Tịnh Lan lẫn ba mẹ Triết Phong nghe vậy đều vui vẻ.. người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, ai mà chẳng phải mắc sai lầm con người chứ đâu phải thần thánh.. nếu đã biết sai hà tất gì phải chia cắt!
Cả nhà hai bên đều ăn uống vui vẻ Tịnh Lan vì mang thai nên ăn uống rất nhiều.. Triết Phong thì chẳng nói gì chỉ ngồi gắp thức ăn cho cô, nhân cơ hội này nên vỗ béo cho vợ!
Ông bà sui nếu Tịnh Lan con bé có gì sai thì rộng lòng bỏ qua nhé Ba Triết Phong nghe vậy vỗ vai ba cô!
Cứ yên tâm con bé là vàng lời nó đúng là đúng sai cũng sẽ là đúng.. là do tôi dậy con không phải mới đúng hai nhà nghe vậy đều hùa cười!
Mà việc đặt tên cháu là do tôi đấy nhé Ba cô nghe vậy lắc đầu!
Không được tôi chỉ có mình con bé phải để bên ngoại đặt tên Ông Triết nghe vậy cũng vội lắc đầu!
Tôi cũng chỉ có mình con trai huống chi nó là cháu đích tôn nữa.. phải để bên nội mới phải hai bên liền cãi qua cái lại thấy vậy mẹ cô lên tiếng:
Hai ông này lớn như vậy rồi.. có phải con hai người đâu mà giành con của hai đứa nhỏ thì để bọn nó đặt tên, mắc gì phải tranh giành? hai ông nghe vậy liền không nói gì quay hướng khác, hai bà nhìn đều lắc đầu lớn rồi mà như trẻ con!
Liuliu hai người là trẻ con lớn rồi con giận như trẻ trâu vậy ý.. liuliu.. giống như thằng tủn với thằng tún nhà kế bên vậy ý, suất ngày gây lộn thôi.. như vậy là hư đó phải không chồng?
Bốn ông bà nghe vậy liền:
...
Ngay cả Triết Phong cũng:
.... còn mình Tịnh Lan thì ngồi cười!