Cuốn Từ Điển 399 Ngày

Chương 4: Chương 4: Cô đơn bay mất (4)




Bầu trời xanh thẳm,từng đám mây nhẹ trôi,và mùi vị ngọt ngào và khó tả của bánh hấp thoảng bay nhẹ lên không trung,một người thanh niên cao to,đẹp trai đứng trong quầy hàng bánh hấp,cầm dĩa bánh lên ăn một cách ngon lành

[5 phút trước]

Ê,ê..Nguy,Nguy mày rảnh không,lại đây tao nhờ một việc cái-Hàn nhìn thấy Nguy đang đi ngang thì cất tiếng gọi

Nghe có tiếng gọi mình,Xắn Nguy ngừng lại,quay đầu nhìn sang quầy bán bánh thì thấy Tự Hàn đứng đó,vẫy tay kêu,Xắn Nguy thấy vậy liền nói

Không rảnh,bận-Xắn Nguy đáp xong,thì tiếp tục bước đi

Này,này,Nguy..đừng tuyệt tình như thế mà,tao biết mày phải đi đâu,nhưng giúp tao một chút xíu thôi,nha-Tự Hàn thấy anh phủ phàng bỏ đi thì hơi buồn,nhanh trí năn nỉ,vì anh thật sự cần phải đi gấp

Ờ...có chuyện gì vậy-Nhìn Hàn năn nỉ,lòng Nguy lại cảm thấy áy náy,với lại nghe anh nói là biết cậu định đi đâu,Nguy có chút hơi tò mò nên đã bước đến bên Hàn,hỏi

Mày định đi mua đồ phải không,vậy giữ quán giùm tao được không? Chỉ một chút thôi,nhanh lắm,nha,Xắn Nguy yêu quý

Ớn..ờ,vậy đi đi,tao giữ quán cho,trên danh nghĩa bạn thân,nếu không thì đừng hòng-Nguy tính không nhận lời đâu,,nhưng nghe Hàn nói đi chút xíu,anh liền nghĩ rằng chắc cũng khoảng 5,6 phút gì đó thôi,thế là anh gật đầu đồng ý,Tự Hàn đã đoán sai nơi Xắn Nguy cần đi,anh định đi thăm em gái mình,Bối Bối,nó đang công tác ở đây,vì công việc,và có hơi tự ái,không muốn nhờ vả ai nên Bối Bối đã tự lập tự thuê nhà sống một mình,và có báo cho anh họ mình biết,anh vì biết cô đi thăm nên đã nhắn hỏi địa chỉ,vì biết giờ này có lẽ Bối Bối cô đã thức dậy,tính rủ cô cùng đi ăn sáng sẵn tiện cùng cô đi chơi luôn.Ai ngờ bị thằng bạn chết tiệt kéo lại,anh lại phải chờ đợi

Vậy cảm ơn mày trước nha,thôi..không nói nữa,kẻo tốn thời gian,tao đi cái về liền,nhanh lắm-Tự Hàn cười,sau khi thấy Xắn Nguy chấp nhận,sau đó,anh phóng như bay xuống dóc,nhanh chóng chạy về nhà

Trước đó,Xắn Nguy vừa mới nghe xong gần hết câu nói của Hàn,anh vừa mới nhấp nhó mấy chữ,thì Hàn đã chạy nhanh đi mất hút,không biết Hàn có nghe được mấy câu nói của Nguy hay không,mấy câu nói đó là:

Ừ,nhưng mà thực ra tao,không phải đi mua...

Lúc nãy,Xắn Nguy định đi đến chỗ ở của Bối Bối thì tự dưng anh gặp được mấy người bạn qua đường,anh đứng lại chào hỏi,Bối Bối lướt qua anh mà anh không hề hay biết

******

[15 phút sau]

Chán thật,nói đi chút xíu của mày luôn đó Hàn à,híc..biết vậy tao chẳng thèm giữ quán của mày làm gì đâu,hazz-Là Xắn Nguy,cái người bạn thân luôn tin tưởng vào lời nói của Hàn đấy,trông ngóng mãi cũng mệt,với lại anh đang đói bụng nữa,lúc nãy chưa ăn gì định tìm em gái họ rủ đi ăn ai ngờ,kết cục của Xắn Nguy phải là như thế này đây,nhịn không nổi đói cộng thêm mấy cái bánh nó,tự nhiên làm cho Nguy cảm thấy thật bắt mắt,anh nghĩ thầm - Có lẽ do bánh của Hàn ngon quá hay tại sáng ra hoa cả mắt mà mình thấy bánh nó hấp dẫn kinh điển dữ vậy,đột nhiên lạ ghê,cái bánh nó đang phát ra thứ gì đó nhìn giống như là không khí nhưng lại hẹp,giống như sợi mì vậy cứ cuốn gần đến mắt mình,rồi lại cái thứ gì đó nóng nóng mà kèm theo từng nhịp không khí hòa tan lại vậy,cứ mãi bay lên trên không,oa..thật không biết đâu,mình phải ăn đây,rồi lát trả tiền sau vậy

Và thế là,anh lại lấy bánh ra để ăn,cái bánh nằm trên lá chuối,lá cẩm thật giống với vị quê nhà,từng đợt khói bóc lên nghi ngút,lấy một bánh ra để ăn,bánh phủ lên màu của những hạt gạo nếp vàng,xanh,kèm bên trong là nhân của nó,ăn ngon lành làm sao,rải thêm dừa bào lên,và cho một ít đường hoặc tiêu,anh lấy xong rồi lại nghĩ ngợi

Nếu mà mình ăn rồi thì có sao không nhỉ? Còn đứa em họ của mình nữa,hazz,đã gọi điện thoại biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng là # Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau # cho thằng Hàn. Hazz,em gái à,không biết chiều nay hi vọng rằng em sẽ ở nhà,nếu không thì anh sẽ giết cái thằng bạn chết tiệt của mình mất,nó đến đây thăm quan và làm việc ghi chú ở đây,lại đi suốt, mà chỉ có 2 ngày thôi,sau đó rồi về liền,lâu lâu lắm nó mới đến đây,vậy mà..hazz,cái thằng bạn mất dạy,hãy đợi đấy,rồi mày sẽ biết tay tao,Hàn à,đi chút xíu của mày đó

Nghĩ xong,tức quá anh liền lấy muỗng dít chút đậu xanh lên bỏ vào họng mà nhai ngấu nghiến,hờn Hàn vì không giữ được lời mình nói,đi chút của anh đó á

Còn về Hàn,thì lúc này anh đang ở nhà ghi chú từng loại hạt,rồi trộn bột lên,thực hiện dần các công đoạn làm một phần bánh mới,mùi thơm nao nức bốc lên từ nhà Hàn,nhưng anh lại cảm thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó nữa,gần làm hết phần nguyên liệu,chỉ cần bỏ bánh vào nồi rồi hấp là được,tự nhiên trên hàng mi của anh,rơi nhẹ một giọt nước mắt,kí ức lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của anh lúc này

Pick ~ quá khứ 11 năm về trước

Ba à,tại sao ba lại làm ra một thức ăn ngon đến như vậy,có thể nói cho con biết có được không ạ,con biết đây là loại bánh hấp nhân đậu xanh mà ba đã rất thích làm cho con ăn mỗi khi mẹ vắng nhà,ba à,con thật sự muốn biết lắm đó,ba hiểu con nhất mà,có phải không ba?

Hàn,ngay khi cậu vừa mới được 7 tuổi,ba cậu đã hằng ngày làm rất nhiều loại bánh này,nhưng chỉ một loại mà cậu thích nhất đó chính là hương vị của bánh hấp nhân đậu mà ba cậu đã làm ra cho cậu,sau khi ăn xong nó,cậu cảm thấy nó rất ngon,là tuyệt phẩm duy nhất và số một trên đời mà chỉ có ba cậu mới làm ra được thôi,mỗi lần cậu nhận xét nó ngon nhất hệ hành tinh là mỗi lần cậu đều thấy trên nét mặt ba cậu chảy dài hai dòng lệ buồn,cậu không biết vì sao nữa,nghĩ rằng..có lẽ do ba cậu hạnh phúc khi thấy thằng con trai bé bỏng của mình khen ngon không ngớt lời thì chắc rằng trong lòng ba đang rất vui mừng và không kìm được dòng xúc động mà khóc nhỉ?

Nghĩ vậy,cậu cười rồi nhìn mặt ba,sau đó nói

Ba ba của con à,con thương ba nhất trên đời,ba đừng khóc nữa nhé,bánh ba rất ngon lắm,con hiểu rồi,ba ăn chung với con nha,được không ba-Hàn ngây ngô nói

Ba cậu,Hàn,nhìn thằng con mình,bỗng dưng cảm thấy rằng mình được an ủi phần nào,ánh mắt hiền từ ngắm nhìn đứa con ngây thơ ấy,lòng lại muốn đi tìm mẹ Hàn hơn,nghĩ thế,ông liền xoa đầu con và nói

Từ Hàn ngoan lắm,ba cũng vậy,thương con và mẹ nhiều lắm,thôi..con tự ăn đi nhé,ba còn phải có việc cần đi gấp,ngoan ngoãn ở nhà nhé,ăn xong rồi lại học bài con nhe,ba sẽ đem mẹ con về nhanh thôi

Dạ-Tiếng đáp nhẹ nhàng cất lên

Và rồi ba của Hàn rời khỏi nhà,không quên căn dặn Hàn thật nhiều điều,Hàn nhớ chứ,gật đầu liền mấy cái,người ba có vẻ yên tâm hơn và cất bước đi

****

Cái con quỷ cái,mày cướp tiền của tao đã đủ chưa,còn muốn làm gì nữa-Tiếng la hung dữ của một người đàn ông vang vọng trong căn phòng,ông cau có và tức giận đùng đùng,đá đồ đặt bay tứ tung

Cướp tiền,nhiêu đây chẳng đủ cho những việc mà ông đã gây ra đâu,Tranh Phi,ông là một kẻ lưu côn,biết bao nhiêu người phải chết dưới tay ông rồi,chưa kể đến chuyện..ông đã hiếp bà phụ bếp nữa,kể tội ra cũng chưa đủ cho bao nhiêu việc mà tôi đã làm đâu-Hoành Đề kể tất tần tật mọi việc của ông chủ,người mà tất cả mọi người đều vô cùng sợ

Cắt,được

Đạo diễn ngừng quay,hai người diễn viên thở phù,cuối cùng cả hai cũng có thể nghỉ ngơi rồi,quay bao nhiêu lần cuối cùng cũng xong một vở thoại ngắn,Hoài Di,mẹ của Tự Hàn,đóng vai Hoành Đề,mỉm cười với chàng thanh niên đã khoảng 33 tuổi,là Thế Nam,người bạn đóng vai Tranh Phi,thấy Hoài Di mỉm cười với mình,không kìm được bản thân mình,liền kéo Hoài Di vào lòng mình và nhanh chóng hôn lên môi cô chỉ trong tít giây,Hoài Di giật mình,cô đẩy mạnh Thế Nam ra,nhưng không được,nụ hôn của anh đã dính chặt môi cô và hai lòng bàn tay thì nắm chặt cơ thể của Hoài Di không buông,cứng ngắt.Cô tức giận vì sức của Thế Nam mạnh hơn cô,chẳng thể nào đẩy ra nổi,nên đã cắn môi của Thế Nam một cái,và rồi dùng chân đá lên người của anh mạnh gấp 3 lần,vì đau điếng quá,nên anh đã kịp buông cô ra,buông xong,cô quát lên

Anh,có bị khùng không vậy,tôi đã là người có chồng rồi đấy..-Xong,Hoài Di bịt môi mình rồi chạy đi,để lại tất cả sự ngỡ ngàng lại cho mọi người xung quanh.Còn về phía Thế Nam,thì anh thở phào nhẹ nhõm,lấy tay lên miệng mình,cảm nhận lại cái sự ấm dịu đó,xung quanh,mọi người nhìn đều nhìn về anh,với ánh mắt như muốn hỏi Anh tính cướp vợ người ta à

*****

Hoài Di bỏ đi,cô không màng đến phía trước,cứ cuối đầu chạy đi,sau đó,cô chạy được ra ngoài,thì lại gặp chồng của mình,cô vội vàng chạy đến chỗ chồng cô

Thấy vợ mình chạy ra ngoài và đến cạnh mình,ba của Hàn,Bình Kì đã hết sức bất ngờ,theo lẽ này,giờ này vợ mình đã ở trong đóng phim rồi,vậy mà sao hôm nay Hoài Di lại có thể chạy ra ngoài nhỉ? Không lẽ là có chuyện gì đã xảy ra rồi à,hay là vì cô ấy có linh cảm rằng mình sẽ tới đây đón cô ấy đi chơi,nên đã ra ngoài chờ mình sẵn,hay là đoàn phim hôm nay tạm nghỉ sớm...mọi vấn đề thắc mắc đều nằm trogn suy nghĩ của Bình Kì.Không chờ đợi điều gì thêm nữa,anh cất tiếng nói:

Hoài DI à,hôm nay em sao thế,có chuyện gì à? TẠi sao lại về sớm như vậy?

Nghe chồng mình nhắc đến từ Về sớm cô bỗng nhớ lại thời gian trước đó,lòng cô lại rạo rực rùng mình,cô đổ cả mồ hôi và ấp úng nói

Bla.bla..ư.um....em...không sao..ddaau-Cô ngập ngừng nói,dường như đang rất muốn truyền tải những điều mà mình vừa mới trải qua cho anh hiểu,nhưng tại sao cô lại không thể nói thành lời,hai tay hoạt động diễn tả,đầu cô ngó qua ngó lại,rồi cuối cùng cũng kết luận một câu

Bình Kì nhìn vợ,anh tự cười thầm trong bụng,vì cô diễn tả quá dễ thương rồi đấy,nhan sắc của cô đâu có kém bất kì ai đâu,và mọi hành động của cô khiến cho con tim anh lại xao động lần nữa,nhưng lần này thì khác,sao chữ cuối của cô nói ra làm cho anh nghi ngờ,lấy tay đặt lên vai cô,giúp cô bình tĩnh trở lại,anh lại hỏi

Yên tâm,anh sẽ giải quyết mà,cứ bình tĩnh và từ từ nói cho anh nghe nhé,vợ yêu

Cô,Hoài Di lúc này đang rất rối,không biết phải làm sao đây,đối diện với chồng,cô có cảm giác như bị ai đó đè nặng gì đó,bối rối,nhưng sao khi nghe xong câu nói ấy,cô đã từ từ dịu đi,cô nói

Anh..thật ra là không có chuyện gì đâu-Ánh mắt buồn bã chứa chan trong đó là những sự mất mát không hề nhẹ,và cô lại bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện lúc nãy,thật ra nếu cô nói ra sẽ không biết tương lai của mình ra sao nữa,sẽ như thế nào chứ,liệu rằng anh có thể sẽ làm to chuyện hay chăng,cô không muốn như vậy,cô muốn tự khắc giải quyết trong âm thầm và lặng lẽ thôi,vậy chuyện này nhất định cô sẽ giấu..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.