Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 14: Chương 14: Thánh chủ xuất hiện




Thượng Quan Nhu ghép được tội hai người Tuyết Như Song và Bắc Nguyệt Tử Minh thì vô cùng vui vẻ. Chỉ cần Tuyết Như Song chết, ngôi vị Tĩnh vương phi kia còn không vào túi nàng hay sao. Tĩnh vương một mặt không thể kháng lại ý chỉ của Hoàng thượng, mặt khác lại thấy rõ bộ mặt dâm loạn của nàng ta. Thượng Quan Nhu nàng muốn không vui vẻ cũng chẳng được. Vậy kế hoạch kia cũng không cần thiết phải dùng tới rồi.

-"Hoàng thượng, tuy tỷ tỷ thần có mạo phạm công chúa, lại cùng nam nhân này quan hệ mập mờ, tuy nhiên là do tỷ tỷ thần còn trẻ người non dạ nên mới bị dụ dỗ, thỉnh Hoàng thượng tha cho tỷ ấy con đường sống, Nhu nhi nguyện gánh vác một phần trách nhiệm vì đã không quan tâm tỷ tỷ." Thượng Quan Nhu tuy rất muốn Tuyết Như Song chết nhưng nàng ta vẫn cố tình giả mù sa mưa, một lần nữa khẳng định hai người kia có gian tình.

Hiên Viên Hy càng nghe, sắc mặt càng trắng bệt, sao Nhu nhi tỷ lại dám đụng đến hắn a. Hiên Viên Thần tựa phi tựa tiếu lướt mắt qua Thượng Quan Nhu, nữ nhân thật ngu ngốc. Tuyết Như Song cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem kịch vui. Để cho yêu nghiệt xử lí chẳng phải sẽ rất tốt sao.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng thì ngoài điện truyền vào tiếng ồn ào. Dường như đang xảy ra cãi vả. Hiên Viên Hàn mi tâm nhíu chặt.

-"Có chuyện gì vậy."

-"Bẩm hoàng thượng, ngoài điện có một cô nương áo lam muốn vào thì bị đám người của công chúa Nam Thiên Quốc cản lại." Một tên thị vệ cung kính bẩm báo.

-"Cho bọn họ vào xem sao, thật ồn chết đi được." Hiên Viên Hàn phiền não xua tay, Hoàng hậu bên cạnh liền dâng trà cho hắn.

Tiếng hô của thái giám lại vang lên.

-"Công chúa Nam Thiên Quốc đến"

Tức thì, một nữ tử xinh đẹp như hoa tiến vào điện. Phải nói Nam Cung Vi không hổ là công chúa Nam Thiên Quốc, xinh đẹp vô song. Thượng Quan Nhu nhìn nàng ta, lòng ghen ghét lại nổi lên.

Nam Cung Vi khẽ khom người bái kiến Hiên Viên Hàn rồi mắt lạnh quét tới đám người vừa đi tới.

-" Hoàng thượng, thứ cho bổn cung nói thẳng, nữ tử này lỗ mãng muốn xông vào điện, thật không có phép tắc, mong hoàng thượng hãy xử trí nàng." Nam Cung Vi rất ghen ghét vẻ đẹp của A Ngũ, nàng ta muốn dùng quyền uy đè ép nàng.

Hiên Viên Hàn cau mày, yến hội hôm nay thật xui xẻo, rối loạn liên tục.

-"Bẩm Hoàng thượng, vị cô nương kia là A Ngũ, là cao thủ thần từng nói với ngài." Chưa đợi Hiên Viên Hàn nói gì, Thượng Quan Kỳ liền giành trước một bước.

Hiên Viên. Hàn lâm vào trầm tư, hắn nghe Thừa tướng nói có một cao thủ mới xuất hiện, nếu có thể chiêu dụng vậy thì sẽ vô cùng lợi ích. Hôm nay gặp mặt quả là tướng mạo bất phàm.

-"Nếu ngươi trở thành người của Hoàng thất, tội nhiễu loạn hôm nay có thể cho qua." Cân nhắc một chút, Hiên Viên Hàn vẫn là muốn có được cao thủ.

Nam Cung Vi nghe nói như vậy liền giận tím mặt. Nàng ta căm phẫn nhìn sang Tuyết Lam Vũ ( là chị A ngũ đấy ạ). Tuyết Lam Vũ nghe vậy thì rất là khinh thường.

-"Hiên Viên Hàn, ngươi có tư cách đó sao." Tuyết. Lam Vũ lời vừa nói ra, cả đại điện đã không ngừng hít khí lạnh, dạo này thật có nhiều kẻ chán sống.

-"Người đâu, mau giam nàng ta vào đại lao chờ xử trí." Hiên Viên Hàn âm trầm ra lệnh, dám đùa giỡn tôn nghiêm của hắn, chỉ có chết.

Thượng Quan Nhu và Nam Cung Vi còn chưa kịp mừng thầm thì một giọng nói khác đã xen vào.

-"Là kẻ nào muốn giam Ngũ muội ta lại." Tiếng nói vừa uy nghiêm, vừa trầm thấp của một nam tử. Hắn cư nhiên lại là Tuyết Vô Ưu.

Lần này, giọng thái giám đã run run.

-Thánh chủ đến.

Hiệ Viên. Hàn vừa nghe được ba từ này liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Thánh chủ là nhân vật cỡ nào a, sao có thể hạ giá đến một yến hội nhỏ bé này được chứ. Đây là vinh hạnh cực điểm a.

-"Không biết Thánh chủ quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong ngài lượng thứ." Hiên Viên Hàn xoay một trăm tám mươi độ, bộ mặt vô cùng chân chó, đâu còn phong phạm đế vương nữa.

Chỉ thấy Tuyết Vô Ưu đến ngồi chiếc ghế chủ vị phía trên ngai vàng, ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn lúc này vận một bộ bạch y trắng muốt. Dung nhan phiêu dật tuyệt thế. Hai mắt lạnh quét xuống dưới.

-"Ta hỏi, là kẻ nào dám bắt ngũ muội ta."

Hiên Viên Hàn từ trong choáng váng hồi tỉnh, vị ngũ muội của Thánh chủ sẽ không là vị lam y nữ tử kia chứ. Nhất thời toàn thân hắn mồ hôi túa ra. Dám uy hiếp Ngũ công chúa của Thánh tộc, hắn thật điên rồi.

-"Thánh chủ thứ tội, là ta không biết nàng là Ngũ công chúa, thỉnh Thánh chủ hãy bỏ quá cho." Hiên Viên Hàn kịch liệt run rẩy, Thánh chủ nổi giận, có thể Hiên Viên Quốc sẽ đổi chủ mất thôi.

Tất cả nữ tử trong yến hội đều nhìn Tuyết Vô Ưu đầy vẻ si mê. Bọn họ hận không thể thế vào chỗ của Băng Huyền đang đứng ở sau Tuyết Vô Ưu.

-"Ha ha, giam lại càng tốt chứ sao, ta đỡ phiền." Tuyết Vô Ưu đột nhiên thay đổi thái độ làm cả đại điện lâm vào mê man, có ca ca nào lại muốn giam muội muội lại chứ.

Tuyết. Lam Vũ vẻ mặt vô cùng bình thường, ánh mắt lại giảo hoạt cực kì.

-"Đại ca, ngươi càng ngày càng lớn mật nhỉ. Băng, xử lí hắn." Lời vừa nói xong cả đại điện đều bị choáng váng. Hai người này thật cổ quái.

Băng Huyền đứng sau lưng đã không vừa mắt Tuyết Vô Ưu từ lâu, ngân kiếm chợt lóe liền đặt ngay tren cổ hắn. Tuyết Vô Ưu khóe môi không ngừng co rút. Trong Tuyết gia, Băng Huyền người nào cũng nghe lời chỉ trừ hắn ra, không lẽ hắn thật sự không có phẩm cấp đến vậy sao.

-"Băng nhi, đao kiếm vô tình, bỏ thanh kiếm xuống trước rồi hãy nói." Thái độ của Tuyết Vô Ưu không khỏi khiến người ta ngơ ngát. Nữ tử kia chẳng qua chỉ là thuộc hạ, có cần thiết phải như vậy không.

-"Nô tỳ to gan, ngươi chỉ là phận người hầu mà dám có ý sát hại Thánh chủ." Nam Cung Vi là người đầu tiên bất bình thay cho Tuyết Vô Ưu.

-" Xin lỗi Ngũ tiểu thư." Băng Huyền vẫn không hề để ý đến Nam Cung Vi đang gào thét, lạnh giọng nói với Tuyết Vô Ưu.

-"Ngươi, thật quá làm càn." Nam Cung Vi bị gạt qua một bên rất tức giận, chỉ tay vào Băng Huyền.

-"Được rồi, xin lỗi Ngũ muội, ha ha." Tuyết Vô Ưu cười vô cùng miễn cưỡng, xin lỗi Tuyết Lam Vũ.

Băng Huyền nghe được câu trả lời như ý thì liền thu kiếm về. Tuyết Vô Ưu lúc này mới lạnh mặt nhìn về phía Nam Cung Vi đang rít gào. Nàng ta thấy vậy liền cúi đầu, hai má đỏ ửng, thẹn thùng.

-" Người của ta còn đến lượt ngươi có ý kiến sao?" Tuyết. Vô Ưu mặt dù nở một nụ cười đến phong hoa tuyệt đại nhưng âm thanh lại sắc bén vô cùng.

Nam Cung Vi toàn thân run rẩy ngã khuỵu xuống. Mà Băng Huyền tâm khẽ rung động là vì câu nói này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.