- Thiếu gia à... Người làm ơn hồi phủ... Nô tài sợ nơi này!
Mộc Hoạ Lam không nói gì khẽ đưa mắt về phía trung tâm của chợ hỏi
- Tại sao phía bên kia lại tập trung đông đúc thế?
Trúc Như cũng đưa cặp mắt kinh hãi theo hướng Hoạ Lam hỏi mà nhìn, rồi bất giác cô nhóc run lên, lấy tay bụm miệng, lắp bắp nói
- Thiếu gia...Đó là nơi... Người ta bán nô lệ...
- A~
Hứng thú bật ra một tiếng, lông mày Hoạ Lam nhếch lên cao, đúng nơi nàng muốn tới nha!
- Mau, qua đó!!
- Thiếu Gia!!!!
Không để Trúc Như kì kèo nàng trực tiếp bắt lấy tay cô bé kéo đi. Thật tình cái con bé này làm sao vẫn sợ hãi chẳng nói là nàng sẽ luôn bảo vệ rồi sao?! Tiến tới gần trung tâm chợ, Hoạ Lam mới nhận ra thật chất đấy là một cái đài cao, nô lệ theo thứ tự sẽ được bắt lên đấy làm trò lôi kéo người mua mình, quả là ác liệt!
Nàng cười mỉm, nụ cười thâm tàn bất chi lộ khiến người ta sởn gai ốc.Đảo mắt một dòng sân đánh giá, nàng lập tức kết luận ngay, vốn là giá mua bán nô lệ rất cao, nên hầu như người ở đây ai tham gia bán đấu giá ngồi trên ghế thượng kia đều là tai to mặt lớn, phải cẩn trọng, còn đám bên dưới chỉ là tôm tép tuỳ ý mà hành động.Ví vậy lục y nam tử liền “ lôi kéo “ bạch y nam tử lẫn vào trong dòng người đông đúc.
Họa Lam lại một lần nữa đảo mắt tham khảo hàng ngũ nô lệ sắp được đưa lên đài, và ngay lúc đó... Nàng cảm nhận được cũng đang có một cặp mắt lặng lẽ theo dõi mình, mà điều khiến nàng ngạc nhiên, ánh mắt trầm tĩnh ấy lại toát ra từ một trong những tên nô lệ kia. Đó là một thiếu niên vạm vỡ độ 17, làn da đồng bóng lưỡng, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa chiến thần, tóc đỏ như ngọn lửa trong đêm tối nhưng kì lạ thay đôi mắt phượng lại hoàn toàn an tĩnh, cứ như hắn không hề biết mình sắp bị bán đi vậy. Họa Lam nhếch môi đỏ, Không, hắn biết chắc là mình sẽ bị bán! Nhưng lại biết trước luôn là nàng sẽ mua mình! Hảo, nàng thích! Mà cái nàng đã thích, thì khôn hồn đừng có tranh giành!
Chẳng bao lâu, người canh đọc to tên của người thiếu niên “ lửa” ấy, cái tên vô cùng hợp với mái tóc của hắn - Vô Thần!