Họa Lam xoay người gọi Vô Thần bằng nội khí, lặp tức từ đâu liền xuất hiện một thanh niên tóc đỏ, mà quan trọng hơn, thanh niên ấy đang kẹp “” nách”” tên đệ đệ của nàng.
- Tốt lắm, ngươi tìm thấy hắn ở đâu?
- Bẩm báo, thần tìm thấy thiếu gia ở chòi nhỏ cách đây vài chén trà.
Mộc Họa Lam hài lòng gật đầu, đưa tay bế lấy tên tiểu tử đang ngon ngủ, không quên nhắc Vô Thần nhiệm vụ
- Chủ quán ấy đã giao ngươi giấy tờ chưa?
- Thưa vương phi, rồi ạ, thuộc hạ cũng giải quyết xong thủ tục rồi, từ giờ vương phi chính thức là chủ nhân của tửu lâu ấy
- Được rồi, ta tiếp quản từ đây ngươi lui đi
- Vâng ạ
Vô Thần đang lúc định ẩn đi, thì lập tức khi mình hành lễ với Mộc Suất
- Thuộc hạ tham kiến Tướng Quân!
Mộc Suất cũng không mấy ngạc nhiên vì nữ nhi đã kể hết cho ông tình hình của mình mấy ngày nay nên giơ tay cười bảo
- Ừ, lui đi, nhớ về bẩm báo với vương gia của ngươi, ta chờ ngày uống rượu
- Vâng ạ!
Vô Thần nhanh chóng bay đi, để Họa Lam lại tức mình nhìn phụ thân yêu quý
- Cha, có phải ngươi vừa bán ta đi không???
Đại tướng quân nhẹ nói
- A, nữ nhi, cái này đâu có gọi là bán, cái này gọi là giao mà
Họa Lam mất hồn nhìn cha mình cười giòn giả, Phong Tiêu Chiến, ngươi được lắm, đợi ta gặp mặt, nhất định sẽ đánh ngươi ra nước!!
Tên nào đó đang lúc nhớ nhung vợ yêu ớn người
- A! có lẽ ta nên trực tiếp tới thăm nàng cho đỡ cô đơn nhỉ