Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 434: Chương 434: Tuyệt cảnh




“Ầm!! Bùm!! Rắc rắc!!.....”

Vô số âm thanh hỗn tạp vang lên trong khi Tử Phong bị bao vây bởi quân đoàn Huyết Ma đông tới mức che phủ cả bầu trời. Trong vòng vây chật kín đến mức một con ruồi cũng không lọt, Tử Phong giống như hóa điên mà chiến đấu một cách cuồng dã. Quyền cước liên tục được tung ra, thậm chí đến cả thời gian phòng thủ cũng không có, trong tâm trí hắn lúc này một suy nghĩ cũng không thông, chỉ biết dựa vào bản năng mà diệt sát bất kì thứ gì chuyển động trước mắt.

Tình trạng có vẻ hỏng bét, nhưng ít nhất hiện tại dưới sự trợ giúp của Bát Tự Thần Hỏa, Tử Phong không hề có dấu hiệu mệt mỏi. May mắn đó chính là tuy vòng vây chật kín như bưng, nhưng hắn chỉ có một thân một mình, không gian tứ phía xung quanh hắn thì có hạn, trong một khoảnh khắc thì cũng chỉ có một lượng nhất định Huyết Ma cùng công kích, nhưng đó cũng là bất hạnh của hắn khi số lượng Huyết Ma chực chờ xung quanh quá đông, không gian di chuyển của hắn cực kì bị hạn chế, dù có đến sáu cánh tay nhưng hắn vẫn không thể phòng thủ một cách hiệu quả được.

Nếu không phải bản thân Tử Phong trong trạng thái hiện tại mạnh hơn Huyết Ma không ít, hơn nữa thể lực của hắn cũng vô cùng cường hãn, thêm vào Bát Tự Thần Hỏa liên tục cung cấp năng lượng thì hắn đã kiệt sức từ lâu rồi bị nhấn chìm không còn chút cặn bã nào rồi. Theo lí thuyết thì chừng nào vẫn còn giữ nguyên vị thế như hiện tại, Tử Phong vẫn bất bại, chỉ cần tiêu diệt hết Huyết Ma là được.

Nói thì dễ hơn làm, số lượng Huyết Ma quá mức nhiều, công kích quần thể thì buộc phải sử dụng linh lực, mà điều đó chỉ khiến hắn nhanh kiệt sức hơn mà chẳng đạt được tác dụng bao nhiêu trước đám quái vật miễn nhiễm công kích linh lực này cả. Tử Phong chỉ có thể diệt sát từng đầu Huyết Ma một cách chậm rãi, có trời mới biết được phải mất bao lâu để hắn xử lí xong hàng trăm vạn Huyết Ma trước mắt. Bát Tự Thần Hỏa vẫn liên tục cung cấp năng lượng, cơ thể của hắn vừa bị thương một cái sẽ ngay lập tức được chữa lành, hắn có thể tiếp tục chiến đấu một phần nhờ vào việc này, nhưng tinh thần của hắn thì không ổn chút nào, không nói đến việc Bát Tự Thần Hỏa khiến hắn mất kiểm soát, chiến đấu trong thời gian dài đến cả hắn cũng ăn không tiêu, hắn đang trên đà hỏng mất.

Đã gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Tử Phong cũng không biết là ở trong bí cảnh liệu có còn Huyết Ma nào hay không, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt thì khả năng cao là toàn bộ Huyết Ma đều đang tập trung ở chỗ hắn, cơ mà tại sao đám Huyết Ma rải rác khắp bí cảnh có thể đánh hơi thấy hắn ở xa như vậy để mà tập trung lại đây vẫn là một điều bí ẩn, chẳng lẽ máu của hắn có gì đặc biệt đến như vậy ư?

Tử Phong không biết, và dù có biết thì hắn cũng không thể làm gì được cả, hắn hiện tại rất muốn đổi chỗ với phân thân sau đó chạy thoát khỏi nơi này, nhưng đời không như mơ, mọi người trong khi chạy trốn thì bị một đám Huyết Ma đi lạc cản đường, phân thân cuối cùng của hắn đã phá được vòng vây nhưng cũng đã bị diệt, cắt đứt đường lui cuối cùng của hắn.

“Ầm!!”

Thân hình của Tử Phong giống như diều đứt dây rơi từ trên trời xuống, trực tiếp nện ra một cái hố lớn trên mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu, hắn ngay lập tức bật người dậy, nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích khi ngay cả ở dưới mặt đất cũng có Huyết Ma chờ đợi hắn, căn bản không cho hắn có một giây để thở dốc chứ đừng nói là không gian để chạy thoát.

“Hiểm Họa Tiềm Tàng - Phá Sơn Không!!!”

Một chiêu kết hợp ngay lập tức thổi bay một mảng lớn Huyết Ma trước mặt Tử Phong, hắn có thể khẳng định một chiêu này đã giết chết cả ngàn đầu Huyết Ma, một con số kinh khủng đối với một chiêu thức, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể với trăm vạn Huyết Ma, đổi lại mấy cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, trao đổi thế này không lỗ cũng chả lãi, cánh tay của hắn ngay lập tức được năng lượng của Bát Tự Thần Hỏa khôi phục với tốc độ gần như là ngay lập tức.

Kiếp trước là sát thủ được đào tạo bài bản vô số loại võ học khác nhau, khi xuyên không tới thế giới này Tử Phong cũng chỉ được hưởng lợi từ việc đó lúc tu vi hắn còn chưa cao, đến khi tu vi hắn cao hơn một chút thì việc sử dụng chiêu thức với linh lực tỏ ra có hiệu quả hơn hẳn, dù sao thì dùng một chiêu thức miểu sát đối phương vẫn dễ dàng và nhanh chóng hơn là dùng một chút võ vẽ để vật lộn tay đôi.

Nhưng hiện tại Tử Phong đang âm thầm cảm ơn kiếp trước của mình đã cho hắn một nền tảng võ học đa dạng với đủ loại võ công khắp thế giới, cũng nhờ nó mà hắn có thể chiến đấu nãy giờ mà không trực tiếp bị giết chết, dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa ở đây không đơn giản chỉ là “tứ thủ“.

Một lần nữa sử dụng Hiểm Họa Tiềm Tàng, Tử Phong cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao kỹ năng này có tên như vậy. Lúc trước khi sử dụng Hiểm Họa Tiềm Tàng, cơ thể hắn ngay lập tức bị thương do áp lực quá lớn do kỹ năng này mang lại, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí còn nghĩ rằng kỹ năng này cực kì phù hợp với bản chất sống dai như một con gián của hắn, thương tổn thì chỉ cần dùng Tái Sinh Siêu Tốc khôi phục lại là được, cũng chẳng khác gì so với bị thương bình thường cả.

Nhưng hiện tại sau lần thứ ba thi triển, hơn nữa mỗi lần thi triển lại mạnh hơn lần trước, Tử Phong có thể tinh tường cảm nhận được cơ thể của mình đang trên bờ vực sụp đổ. Sự sụp đổ này không hề giống như thương tổn bình thường, mà giống như là bị thương ở căn bản của hắn, chính là sinh mệnh lực, Tái Sinh Siêu Tốc có thể giữ cho cơ thể hắn bất tử, nhưng sinh mệnh lực của hắn bị hủy thì còn lại cũng chỉ là một cái xác lành lặn mà thôi,

Ẩn sâu bên dưới lớp giáp của hắn, đáng lẽ ra là một cơ thể lành lặn, nhưng ngay sau khi sử dụng Hiểm Họa Tiềm Tàng lần thứ ba, hàng loạt vết nứt xuất hiện khắp cơ thể hắn, số lượng không hề ít, hắn tin rằng chỉ cần sử dụng chiêu này thêm hai lần nữa là cơ thể hắn sẽ đạt đến cực hạn mà trực tiếp sụp đổ, bất kể Tái SInh Siêu Tốc được năng lượng của Bát Tự Thần Hỏa tăng phúc cũng vô nghĩa.

Sáu Huyết Ma tung ra một đòn hợp kích khiến Tử Phong phải dùng cả sáu cánh tay để chặn lại, cùng lúc đó một đầu Huyết Ma len lỏi vào giữa vòng vây, cánh tay biến thành một cây gai nhọn đâm tới cổ họng hắn. Tử Phong nghiêng đầu né đòn, không còn tay để ra đòn, hắn há miệng ra, gầm lên một tiếng, trực tiếp cắn vào vai đầu Huyết Ma trước mặt, sinh sinh xé rách bả vai của nó, kéo theo huyết châu ra ngoài. Cắn mạnh một cái khiến huyết châu trong miệng vỡ ra thành từng mảnh, dòng máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng khiến đầu óc hắn mụ mị trong một thoáng ngắn ngủi.

“Hự!!”

Một thoáng thất thần không kịp phòng thủ, Tử Phong ăn một kích vào ngực khiến cơ thế hắn văng đi một đoạn khá dài, vừa mới đứng dậy, một đầu Huyết Ma chờ sẵn đằng sau lưng tung ra một đòn, hắn kịp vung tay biến kẻ địch thành một đám huyết vụ, nhưng cùng lúc đó, công kích của con Huyết Ma đó cũng kịp đập trúng đầu hắn, khiến hắn choáng váng không nhẹ.

Dường như chỉ đợi lúc này, bốn đầu Huyết Ma lao tới, bốn cây liêm đao sắc nhọn đâm ra, hai trong số chúng nhắm thẳng vào đầu và ngực Tử Phong. Lực phòng thủ của Tử Phong không hề kém, nhưng đối mặt với Huyết Ma thì sức phòng thủ đó cũng chỉ tương đối, nếu trúng đòn này thì hắn cầm chắc cái chết không thể nghi ngờ.

Đầu óc vẫn choáng váng, Tử Phong căn bản không kịp tỉnh dậy để né tránh hay phản đòn, hai cây liêm đao cứ như vậy đâm tới không gì có thể ngăn cản. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng la thất thanh vang lên:

“Phu quân!!!!”

Một luồng cuồng phong mạnh mẽ vô song đánh tới, thổi bay đám Huyết Ma xung quanh Tử Phong, sau đó thì một thân ảnh yểu điệu lao xuống đứng bên cạnh hắn. Tử Phong hồi thần, nhìn sang bên cạnh thấy người tới không ngờ là Tuyết Phi Nhan, hắn không nhịn được cau mày, giọng nói có chút tức giận:

“Tại sao nàng lại quay trở lại??”

Tuyết Phi Nhan lẳng lặng nhìn thân ảnh trước mắt, cơ thể thấm đẫm máu tươi đen đỏ trộn lẫn với nhau, màu đỏ chắc chắn là của Huyết Ma, còn màu đen thì hiển nhiên là của chính Tử Phong, giáp trụ trên người tàn tạ không chịu được, khí tức của hắn mạnh mẽ tới mức khiến nàng có chút ngộp thở, nhưng nàng có thể cảm nhận ánh mắt mệt mỏi vô lực của hắn, trong lòng nàng có cảm giác nhói đau khó tả.

Nam nhân này dưới cơ duyên xảo hợp mà trở thành phu quân của nàng, cả hai công nhận sự tồn tại của nhau như phu thê nhưng ở giữa có bao nhiêu tình cảm thì chỉ có chính bản thân mỗi người biết, hắn nói nàng là thê tử của hắn, nhưng sống qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, Tuyết Phi Nhan thừa đủ khôn ngoan để biết rằng đến cả những cặp vợ chồng đến với nhau qua tình yêu chân thành cũng có thể đổ vỡ trong lúc nguy cấp nữa là thứ liên kết nửa vời giữa nàng và Tử Phong.

Nhưng Tử Phong, đối mặt với quân đoàn Huyết Ma khủng bố, chọn con đường thập tử vô sinh, ở lại chặn hậu để mọi người có thể chạy thoát. Nàng biết rõ hắn không hề anh hùng tới mức hi sinh mạng sống vì mấy người Hàn Nhất Nguyên kia, nhưng nàng lại không biết hắn làm thế vì nàng hay là muội muội Diệp Ngưng Tuyết của hắn, hay thậm chí vì nữ nhân tên là Lãnh Băng Băng kia. Nàng cũng biết rằng toàn bộ phân thân của Tử Phong đã bị tiêu diệt, tức là khả năng hồi sinh của hắn đã biến mất, đường lui của hắn đã không còn.

Rất nhiều câu hỏi diễn ra trong lòng Tuyết Phi Nhan khi nghĩ đến hành động của Tử Phong, nàng cũng không phải không nghi ngờ ẩn ý đằng sau việc làm của hắn, nhưng nghĩ đến những lời nói lúc trước của hắn khi đánh nhau xong với đám người Thiên Cơ Tông, cảm nhận thái độ chân thành của hắn khi gọi nàng là “thê tử”, nàng không nhịn được mà cảm giác đau đớn trong lòng khi để mặc hắn ở lại.

Không nhịn được, khi mọi người đã an toàn chạy xa khỏi chiến trường, nàng quyết định quay lại, tuy trong lòng biết rõ mình có lẽ sẽ không giúp gì được cho hắn, thậm chí có khi đến nơi thì hắn đã chết mất xác rồi cũng nên, nhưng nàng vẫn quay lại, nàng cũng chẳng ngờ rằng ngay khi mình nhìn thấy hắn thì lại đúng lúc Tử Phong đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, nếu nàng chỉ chậm hơn một giây thì có lẽ cả đời này nàng sẽ có một cảm giác hối hận không nguôi.

Tử Phong không biết trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng hắn biết nếu vừa rồi nàng không xuất hiện thì rất có thể hắn sẽ nằm lại tại đây. Nói rằng “có thể” là bởi vì vẫn còn một cơ hội mong manh sẽ có kì tích xảy ra, ví dụ như Hắc Tử Phong đột ngột xuất hiện điều khiển cơ thể hắn hoặc thứ gì đó tương tự chẳng hạn, ai mà biết được. Cơ mà điều đó cũng không thay đổi được sự thật Tuyết Phi Nhan vừa cứu mạng hắn, Tử Phong biết ơn nàng, nhưng đó cũng không phải lí do mà hắn muốn nàng xuất hiện ở đây.

Hắn biết mình rất có thể sẽ chết ngày hôm nay, nhưng nếu điều đó đổi lại việc người thân của hắn có thể sống thì hắn không ngại hi sinh bản thân mình, cái chết đối với Tử Phong không hề đáng sợ, trước sau gì cũng đã chết một lần, có chết thêm lần nữa cũng chẳng là vấn đề gì, ít nhất thì cái chết của hắn vẫn có ý nghĩa. Nhưng Tuyết Phi Nhan quay lại khiến sự hi sinh của hắn biến thành vô nghĩa, hắn cũng không trách nàng, nếu là nàng thì dù biết chết hắn cũng sẽ làm như vậy, suy nghĩ lúc này của hắn rất đơn giản, mặc kệ khó khăn đau đớn như thế nào, dù hắn có bỏ mạng thì cũng phải bảo vệ Tuyết Phi Nhan còn sống rời khỏi đây!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.