Cuồng Luyến Chi Ái 2: 99 Ngày Yêu Anh

Chương 11: Chương 11: Đưa về nhà




Nhược An gạt tay Trần Quân Minh ra, cô liền mở cửa tính đi ra ngoài nhưng lại bị chính Trần Quân Minh kéo lại...

“Được, tôi đưa cô về...”

“Không cần, tôi tự về được...”

Trần Quân Minh vẫn ngoan cố nắm chặt tay cô, anh không nói nhiều lời liền nắm tay cô đi xuống dưới lầu mặc kệ Nhược An có chống cự như thế nào đi nữa cũng không vượt qua nổi sức của anh...

“Còn Thư Anh nữa, bạn của tôi vẫn còn ở đây...”

“Bạn cô thì có vệ sĩ của tôi đưa về, không cần lo lắng...”

Trần Quân Minh mở cửa xe cho cô ngồi ghế lái phụ, liền thắt dây an toàn cho Nhược An đâu đấy mới lái xe đi. Suốt cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, Nhược An cứ như vậy im lặng nhìn ra bên ngoài đường phố đang tấp nập, cô lấy điện thoại ra xem đã mười giờ tối, như vậy kí túc xá hẳn là đã đóng cửa...

“Này anh, đây không phải đường về kí túc xá, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy...”

Nhược An có chút hoảng loạn nhìn Trần Quân Minh, nhưng anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô...

“Đến nhà tôi...”

“Điên à, đến nhà anh làm quái gì, cho tôi xuống xe ngay lập tức...”

Trần Quân Minh liền thắng gấp giữa đường, anh gằn giọng về phía Nhược An khiến cô câm nín...

“Bây giờ là mười giờ rồi, kí túc xá nào mở cửa cho cô vào, nếu cô muốn xuống xe ngay trên đường lớn này thì mời, còn không thì làm ơn im miệng chút hộ tôi...”

Nhược An không dám làm loạn nữa, cô thật sự cảm thấy sợ hãi người đàn ông đang ngồi kế bên mình. Chỉ vài ba câu nói cùng hành động của Trần Quân Minh đã cho Nhược An biết rằng anh là một người bạo lực và không kiên nhẫn...

“Xuống xe đi...”

Nhược An đẩy cửa bước xuống không chút do dự, trước mắt cô là căn biệt thự hào nhoáng hơn Kiều gia gấp ngàn lần, nhưng Nhược An lại chẳng có tâm trạng thưởng thức liền đứng chôn chân như cũ...

“Đưa cô ấy đi thay đồ rồi nghỉ ngơi...”

Người hầu nghe lệnh liền đưa Nhược An vào trong, cô liền sợ hãi lùi lại...

“Không...không cần đâu, tôi không muốn ở đây...”

Một nơi xa lạ lại rộng lớn như mê cung như thế đem đến cho Nhược An cảm giác không yên tâm một chút nào. Cô sợ nếu đặt chân vào rồi sẽ không thể nào ra được nữa, huống chi đây lại là nhà của tên đàn ông bạo lực này...

“Cô lại muốn cái gì nữa...”

Trần Quân Minh nghiêm mặt nhìn Nhược An, anh không hiểu sao có rất nhiều người phụ nữ muốn được anh đưa về nhà đến mức không từ chút thủ đoạn nào, vậy mà cô lại cứ khăng khăng từ chối lòng tốt của anh...

“Anh đừng có hở chút lại quát lên với tôi, tôi cũng có bắt anh đưa tôi về đâu...”

Nhược An khó chịu trả lời, nhưng cô lại không có can đảm nhìn vào đôi mắt xoáy vào tâm can của người khác kia...

“Để tôi bế cô vào...”

Trần Quân Minh nói bế nhưng thực chất là vác cô trên vai, mặc kệ Nhược An có la hét phản đối cũng không hề có ý định thả cô xuống...

“Cô tự tắm hay để tôi tắm cho cô...”

Nhược An tức giận liền đóng sầm cửa nhà tắm lại, lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy cái nhà tắm to đến như vậy, phải lớn bằng hai phòng kí túc xá cô ở. Thiết bị hiện đại cùng các loại sữa xa hoa đều có mặt ở đây, đặc biệt nhất là nơi đây còn có nước ấm cho ban đêm. Cô cứ nhiên không nghĩ nhiều liền tắm qua loa cho có, quấn khăn ngang người bước ra...

“Á..a...anh cố tình đứng xem tôi tắm đúng không...đồ biến thái nhà anh...”

Nhược An bất ngờ hét lớn khi nhìn thấy Trần Quân Minh đứng ngoài cửa đợi cô từ nãy đến giờ. Phải chăng đây là tên đàn ông vô sỉ nhất mà cô từng gặp...

“Cô làm như tôi có hứng thú với cô lắm đấy, tôi chỉ lo cô không biết đường lại đi lòng vòng trong biệt thự mà thôi...”

Nước vẫn còn đọng lại từ cổ Nhược An chảy xuống khẽ rãnh ngực của cô, thân thể có chút hồng hào khi vừa tắm nước nóng thêm khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết kia đích thực là kích thích thị giác của người nhìn. Huống chi Trần Quân Minh lại là một người đàn ông khỏe mạnh, tất cả những lời anh nói đều muốn che đi cái dục vọng sâu thẳm trong người mình...

“Đi theo tôi đến phòng ngủ...”

Nhược An lẽo đẽo theo sau Trần Quân Minh đến một căn phòng cực kì rộng lớn, tông chủ đạo là màu vàng nhạt hoàng gia, họa tiết trên từng vật dụn cũng hoàng gia nốt...

“Không có phòng nào nhỏ hơn à...”

Nhược An hỏi Trần Quân Minh nhưng anh liền lắc đầu...

“Không có, đây là phòng của tôi...”

“Cái gì vậy, tôi ngủ phòng anh làm gì...”

“Tháng sau kết hôn thì phòng tôi cũng thành phòng cô rồi còn gì...”

Nhược An cau mày không muốn vô, hiện tại cô thực muốn đánh người đàn ông trước mặt này...

“Cô yên tâm đi, tôi phải trở lại Bar, sẽ không làm phiền cô...”

Nhược An nghe anh nói cũng yên tâm phần nào, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hương thơm bạc hà thoảng thoảng bên chóp mũi của cô khiến tâm tình liền thoải mái hẳn. Nhược An ngồi lên giường liền lấy điện thoại gọi điện cho Thư Anh...

“Cậu đang ở đâu đấy Thư Anh...”

- À tớ đang ở khách sạn gần kí túc xá, mà Trần Quân Minh đưa cậu đi đâu rồi...

“Tớ đang ở nhà của anh ta đây...”

- Trời, chưa gì tiến triển nhanh thế...

“Bớt ảo tưởng đi cô gái ạ, tớ đang sợ muốn chết đây này...”

- Sợ gì chứ, Trần Quân Minh đẹp trai lại còn giàu sụ ấy chứ, anh ta dư sức cho cậu cuộc sống sung sướng cả đời...

“Trời ạ, anh ta là tên bạo lực lắm cậu không biết được đâu, nói chung là tớ vẫn cảm thấy sợ hãi...”

- Thôi kệ đi Nhược An, cậu chỉ cần ngủ một giấc đến sang là mọi chuyện lại đâu vào đấy à...

“Thôi tớ không dám tin cậu nữa đâu Thư Anh...”

- Ơ hay, mà cậu ngủ ngon nhé tớ hơi mệt nên ngủ trước đây...

“Ừm...ngủ ngon...”

- ----

Like sau mỗi chương nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.