Thời gian cuối tuần chớp mắt cũng đã đến, hôm nay Nhược An phải về nhà chính của Kiều gia để nghe bọn họ bàn chuyện gì đó quan trọng. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng tôn lên được vẻ đẹp vốn có của mình, lựa một chiếc váy hoa đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Vốn Giang Vũ định đưa cô đi nhưng Nhược An không đồng ý, cô dám khẳng định bọn người Kiều gia sẽ coi thường anh và nhân tiện bàn phiếm về chuyện của cô...
Nhược An quyết định bắt tạm một chiếc taxi đến Kiều gia. Cô đứng bên ngoài nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, nơi đây từng là của gia đình cô nhưng bây giờ thì kết thúc rồi, từ ngày mà ông ta không còn yêu mẹ cô nữa, tất cả công sức như đổ xuống biển. Căn biệt thự khang trang đẹp đẽ như bề ngoài của nó vậy, còn bên trong lại chỉ chứa những con người đến nhân tính cũng chẳng có nổi...
Người làm nhìn thấy cô nhưng không hề mở cửa, việc đầu tiên mà bọn họ làm là chạy vào báo cho chủ nhân của mình vị tiểu thư bị ruồng bỏ đã trở về. Đợi một lúc mới thấy bóng dáng của người làm ra mở cửa cho cô, giọng nói liền vang lên vẻ khinh miệt...
“Xin chào đại tiểu thư Kiều gia...”
Nhược An biết lời nói đùa cợt ấy nhằm vào cô, nhưng cô chẳng có tâm trạng để ý cho lắm, trực tiếp bước vào gian nhà chính của Kiều gia mà lên tiếng...
“Gọi tôi về là có chuyện gì...”
Nhược An không để ý đến chuyện trong nhà còn thêm một vị khách do bọn họ mời tới, cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện nhanh nhanh chút còn tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ. Kiều phu nhân nhìn cô liền không vừa ý, giọng điệu tuy ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự chán ghét tột độ...
“Đúng là tư chất kém...con không thấy trong nhà có khách sao...”
Nhược An liền nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt của anh ta gợi cho cô sự quen thuộc đến lạ thường, dường như đã gặp ở đâu đấy...
“Liên quan gì đến tôi...nói đi, gọi tôi về đây làm gì...”
Kiều lão gia liền không thể nhịn được cô, ông liền lớn tiếng mắng Nhược An trong khi khách vẫn ngồi đó...
“Hỗn láo...không ai giáo dục mày à...”
Giáo dục sao? Ông ta mà cũng dám nhắc đến hai chữ giáo dục với cô sao, người như ông ta không xứng để Nhược An phải mở miệng, cô vẫn im lặng chờ xem bọn họ sắp nói gì...
“Vậy ta vào thẳng vấn đề...Trần thiếu gia muốn hỏi cưới con...”
Nhược An vẫn im lặng để cố nghe Kiều lão gia nói tiếp...
“Tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra...”
Nhược An liền khoanh tay, cô cười khẩy nhìn chằm chằm Kiều lão gia...
“Ông bị ảo tưởng à, hay rối loạn tâm lý tuổi già, muốn cưới thì tự đi mà cưới, tại sao lại nói tôi...”
Nhược An liền nhìn về phía Kiều Gia Hân trang điểm đậm, quần áo thiếu vải đang ngồi kế bên vị khách kia, liền buông lời châm biếm...
“Tôi thấy người thích hợp với Trần thiếu nên là vị tiểu thư Kiều gia đang ở kế bên kìa, chứ một con người bình thường như tôi không mơ trèo cao đâu...”
Trần Quân Minh nghe lời nói sắc bén phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô không kiềm được liền cười thầm. Quả là một bông hồng có gai sắc nhọn mà...
“Các người tùy ý sắp xếp, tháng sau tôi muốn nhìn thấy cô ấy trên lễ đài...”
Trần Quân Minh nhàn nhạt đứng dậy ra về, câu nói của anh như mệnh lệnh rót vào tai Kiều lão gia, bắt ông ta phục tục theo đúng mệnh lệnh như trời ban của anh...
“Tao biết chắc chắn mày sẽ không đồng ý, nhưng mày còn nhớ tao vẫn giữ tro cốt của mẹ mày không...”
Nhược An nghe đến mẹ liền không thể bình tĩnh như ban đầu được nữa, giọng nói cũng trở nên gấp rút...
“Ông định làm gì tro cốt của mẹ tôi...”
Kiều lão gia cư nhiên nắm thóp được cô, ông liền nói ra mục đích của mình...
“Tháng sau kết hôn với Trần thiếu, tao sẽ đưa tro cốt của bà ta cho mày...”
Nhược An không thể tin được ông ta lại hèn hạ như vậy, mẹ cô đã qua đời rồi còn lôi mẹ cô ra để uy hiếp cô, bắt cô phải thực hiện mục đích của ông ta. Loại người như vậy ắt sẽ gặp quả báo...
“Tôi thấy Gia Hân có vẻ thấy anh ta hơn tôi đấy, sao không để cô ta gả đi...”
Kiều phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không khiêng dè lên tiếng...
“Hừ...nếu Trần thiếu chọn con bé, mày nghĩ sẽ tới lượt mày sao, kẻ hèn hạ như mày, mày nghĩ mày xứng với danh gia vọng tộc, xứng với con trai duy nhất của Trần gia sao...”
Kiều phu nhân cư nhiên biết sự giàu có của Trần gia phồn thịnh như thế nào. Huống chi bọn họ thuộc ngũ đại gia tộc. Chỉ cần có thể trở thành thông gia với Trần gia thì việc làm ăn của gia đình bà còn liên kết với bốn gia tộc còn lại, một lúc nào đó không chỉ là ngũ mà có thể là lục đại gia tộc. Bà cũng muốn Kiều Gia Hân gả được cho một trong số những người đó lắm chứ, nhưng bà nghe nói Mạc thiếu gia Mạc Chính Thần đã cầu hôn cô gái nào đó tên Tư Duệ, Hoàng thiếu Hoàng Cảnh Thiên thì đã kết hôn với Hân Nghiên, Hạo Thuần Vương thì không dám nghĩ tới vì hắn là một tên bạo chúa cuồng giết người. Như vậy chỉ còn lại Hoắc Nam Phong và Trần Quân Minh là ưu tú nhất...
Vốn tưởng rằng Trần Quân Minh đến là để bàn chuyện muốn kết hôn cùng tiểu thư Kiều gia là Kiều Gia Hân, nhưng không ngờ anh lại chỉ đích danh người muốn lấy là Kiều Nhược An khiến bà không phục nổi. Hà cớ gì một đứa con bị ruồng bỏ như nó lại có cơ hội đặt chân vào hào môn cơ chứ...
“Vậy mày có đồng ý hay không...”
Nhược An như bị dồn vào bước đường cùng, cô cố gắng hi vọng một lần nữa liền hỏi ông ta...
“Ông đã bao giờ xem tôi là con gái của ông hay chưa...”
“Haha...chỉ cần là do người phụ nữa khốn khiếp kia sinh thì trong mắt tao chả là cái thá gì cả...”
Nhược An như nuốt nước mắt vào trong lòng, cô liền cất giọng đầy đau khổ tột cùng lên trả lời...
“Được, tôi đồng ý kết hôn với anh ta, từ nay trở đi quan hệ giữa tôi và Kiều gia chấm dứt...”
Nhược An ôm hũ tro cốt của mẹ cô rời khỏi nơi tráng lệ nhưng ẩn chứa sự ích kỉ lẫn toan tính này. Mẹ cô yêu ông ta mù quáng đến mức chống lại cả gia đình chỉ vì ông ta. Để rồi bị chính ông ta lợi dụng hại cả nhà, thậm chí còn bị hại đến chết vẫn một lòng yêu ông ta. Hi sinh nhiều như thế nhưng đổi lại được gì ngoài sự ghẻ lạnh lẫn toan tính. Phải chăng sau nhiều chuyện xảy ra cô không còn tin vào tình yêu nữa, đối với cô việc kết hôn cũng giống việc kết thêm một người bạn mà thôi, chẳng có gì to tát cả...
- ----
Like sau mỗi chương nhé