Sáng nay cô có tiết lúc bảy giờ nhưng Nhược An ngủ không thể mở nổi mắt, nằm giữa đống chăn gối êm ái cùng chiếc giường Kingsize đưa cô du ngoạn trong giấc mơ tươi đẹp. Trần Quân Minh ngược lại dậy thì sớm, anh để ý đồng hồ thấy cô ngủ chưa dậy liền có lòng tốt đi qua nhắc nhở...
“Cô có cần tôi mua cho con gà để nó gọi cô dậy không Kiều Nhược An...”
Nhược An nheo nheo mắt ngồi dậy, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào. Mái tóc xõa lưa thưa trước mặt được cô hất ra sau, dây áo ngủ vì lộn xộn mà trễ một bên xuống, chân áo bị kéo lên đến nửa đùi. Trần Quân Minh nhìn cô không chớp mắt, anh liền xấu hổ quay ra chỗ khác nhắc nhở...
“Cô sửa soạn lại bản thân đi rồi xuống ăn sáng...”
“Biết rồi, anh nói lắm thế...”
Lần đầu tiên trong đời Nhược An lại ngủ sâu đến như vậy, cô vẫn luyến tiếc nhưng vẫn rời khỏi giường để chuẩn bị đi học. Trần Quân Minh cũng chu đáo chuẩn bị đồng phục cho Nhược An khiến cô có chút cảm kích, mà cũng đúng thôi, ai bảo mang cô về nhà anh làm gì...
Chuẩn bị xong đâu đấy tầm mười phút, cô liền được người hầu dẫn xuống phòng ăn riêng của căn biệt thự, nơi Trần Quân Minh đã đợi sẵn...
“Cô nhanh cái chân lên, tôi đợi cô mười phút rồi đấy...”
“Tôi bắt anh đợi hả, cứ càu nhàu suốt không thấy chán à...”
Nhược An ngồi trên ghế liền được người hầu chuẩn bị thức ăn cho cô. Bữa sáng đơn giản chỉ có hai trứng ốp la, thịt bò, xúc xích thêm một ổ bánh mì pate đầy đủ dinh dưỡng...
Trong lúc Nhược An thưởng thức bữa sáng ngon lành, cô liền nghe người hầu xì xầm cái gì đó sau lưng cô. Người hầu không phải nói xấu gì Nhược An, bọn họ chỉ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy Trần Quân Minh ở nhà ăn sáng.
“Tôi ăn xong rồi, đi học trước...”
Trần Quân Minh không ngăn cản Nhược An rời đi vì anh biết tính sao cô cũng quay lại...
“Khoan đã...tôi đi học kiểu gì đây...”
“Ơ sao hỏi tôi, cô cứ khăng khăng đi trước mà...”
Trần Quân Minh lau miệng kết thúc bữa ăn, liền lấy áo khoác ngoài mặc vào. Nhược An thấy anh đi ra ngoài liền đi theo sau anh...
“Lên xe đi...”
Nhược An mở cửa liền chui vào ghế sau ngồi, cô không hề muốn ngồi cạnh một tên hỗn đản ma vương vào một buổi sáng đẹp trời như ngày hôm nay...
“Tôi là tài xế của cô à, cô phải ngồi ở đây ngay cạnh tôi...”
Trần Quân Minh chỉ về ghế lái phụ, Nhược An cau có nhưng vẫn cố mỉm cười chiều theo ý anh. Cô thực sự chỉ muốn đến trường một cách bình yên mà thôi...
“Mấy giờ về tôi đến rước cô...”
“Không cần nhé, tôi có tay có chân tự đi được...”
“Tốt đấy, cô càng ngày càng xứng đáng trở thành vợ tôi...”
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, Nhược An bước xuống liền đóng sầm cửa lại, cô vẫn không quên ghé đầu bên cửa kính khiêu khích...
“Tôi sẽ xài hết tiền của anh...”
“Thoải mái đi em yêu...”
“Cút hộ...”
Nhược An quay phắt chạy về phía cổng trường sắp đóng, hên là cô đi trễ nên không có nhiều học sinh nhìn thấy, mắc công lại rộ thêm tin đồn vớ vẩn...
Trần Quân Minh lái xe đến tập đoàn M&M của gia đình anh, buổi tối ăn chơi sa đọa thì buổi sáng phải đi làm, mắc công cha anh lại phàn nàn. Yên vị ở vị trí tổng giám đốc điều hành nên công việc cũng rất nhiều, anh lật từng trang hồ sơ ra xem xét, trong đầu lại hiện lên câu nói của Nhược An...
“Chẳng phải anh muốn cưới tôi hay sao...vậy thì việc của anh là bảo vệ tôi chứ không phải đứng đây chất vấn tôi...”
Cô nói cũng đúng thật, với tư cách là vị hôn phu của cô thì anh nên bảo vệ cô khỏi bọn người hãm hại cô mới đúng. Nhược An cũng xinh đẹp như thế chắc chắn ruồi nhặng xung quanh rất nhiều nên anh cần đề phòng và loại bỏ từng tên một...
“Á à thằng con chết tiệt này, cuối cùng mày cũng vác mặt đến tập đoàn làm việc rồi à...”
Trần Quân Mạnh không thèm gõ cửa liền lập tức đi vào trong, chỉ trích Trần Quân Minh vài câu liền ung dung ngồi trên ghế thưởng trà. Trần Quân Minh cũng đi đến ngồi đối diện với ông...
“Đi làm để nuôi vợ chứ...”
“Ừm mà có hình không cho xem cái...”
“Cha đã gặp rồi mà, xem hình làm gì...”
Trần Quân Mạnh xoa xoa thái dương, chưa hiểu Trần Quân Minh đang nói đến ai...
“Cô gái ở tiệm bánh kem...”
“Thật?”
Trần Quân Minh nhường mày liền cầm tách cà phê thưởng thức, quan sát bộ dạng vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của cha anh...
“Đấy giỏi lắm, mày cứ ngoan ngoãn thì thể nào tập đoàn cũng là của vợ mày...và ta cấm mày bắt nạt con bé...”
“Tối hôm qua cô ấy ném gối về phía con, con liền ném lại cô ấy...”
Trần Quân Mạnh cau mày nhìn về phía con ông, tự hỏi nó có bị điên hay không...
“Con ơi sao mày ngu thế hả, không biết nhường nhịn người ta một chút sao...”
“Mai mốt con nhường sau...”
Trần Quân Mạnh chỉ tay định chửi mắng gì đó liền bị thư ký kéo đi làm việc của chủ tịch. Ông không thể tin được đứa con trai duy nhất của mình ngu đến nỗi lại đi chấp nhặt với vợ sắp cưới của nó...
- ----
Like sau mỗi chương nhé