Cường Nguyệt Dạ Đạo Tử

Chương 2: Chương 2: Thảm hoạ dưới gốc Phong tàn(hoa liễu đơn héo úa)




Lúc này, Hạo Nhi chạy thiêu Vô Khắc từng nhịp, từng nhịp trở nên nhanh dần lạ thường khiến Hạo Nhi phải chạy theo. Tuyết trắng vẫn rơi phủ kín những bước chân của Hạo Nhi và Vô Khắc. Hai người họ cứ chạy, cứ chạy cho tới khi thấy được phía trước là một rừng cây Phong. Nhưng lá phong đã tàn úa chẳng còn một cọng lá trên, trên thân cây từng ngóc ngách phủ đầy tuyết, cũng chẳng còn thấy chút đỏ thẫm nào của lá phong. Có lẽ thời khắc tàn úa đã tới. Hai người họ dừng chân, tiếng thở dốc của Hoạ Nhi tỏ đến mức cách đó một khoảng cũng có thể nghe thấy. Tuy như thế nhưng Hạo Nhi lại vô cùng ngạc nhiên trước rừng phong như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều phong như vậy, mừng quá cô liền chạy tới vờn tuyết giữa rừng phong. Ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ động lòng ngay từ cái nhìn đầu mất. Cô đẹp tựa như nữ hoàng băng vậy, cả người đều toát ra sự quyến rũ, nụ cười nhẹ tô thêm nét người kia. Trong cái khoảng khắc này, Vô Khắc tiếc nuối, nước mặt từ từ lăn trên má anh. Một Bàn tay của anh đưa vào túi áo, lấy ra 1 khẩu súng con chĩa vào Hạo Nhi.Đang vui đùa dưới gốc cây Phong, tuyết vẫn cứ rơi, Hoa Hạo Nhi vẫn cứ mỉm cười đùa nghịch với những bông tuyết trắng. Vô Khắc ở đằng sau, tuy tay cầm khẩu súng chĩa tới cô nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, miệng nam nhân này nhấp lên mấy từ, thật thật nhỏ “Xin lỗi,Hạo Nhi kiếp sau anh sẽ trả lại tất cả“.

Đoàng, Đoàng

Hai tiếng súng, một mục đích, một con người. Hạo Nhi ngã vật xuống đất, dòng máu tươi ấm đỏ nồng chảy ra trước ngực trái của cô. Trên mặt đất, tuyết trắng kia bị nhuộm đỏ, cảnh vật lúc này không khác gì bức tranh tàn khốc của cây Phong cả. Hạo Nhi dùng đôi mắt căm hận nhìn Vô Khắc, đây chắc chắn là kí ức mà đến kiếp sau cô cũng nhứ tới. Kiếp sau ư? hắn nói kiếp sau sẽ trả cô, chắc chắn cô sẽ không yêu hắn, càng chắn chắn rằng cô sẽ giết hắn để trả mối thù này. Khóe miệng Hạo Nhi chợt phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cô chẳng còn hối hận được nữa rồi. Khuân miệng nhỏ nhấm thẫm máu của cô chợt mấp lên “Tại sao chứ??? Vô Khắc...Tôi hận vì đã tin tưởng anh...Tôi hận vì đã yêu anh. Sẽ không có kiếp sau nếu như tôi yêu anh“.

Hạo Nhi buông thả cánh tay, hơi thở của cô biến mất rồi. Vô Khắc bước tới, ôm Hạo Nhi vào lòng nước mắt lại cứ thế tuôn ra liên tục. Tất nhiên bởi đấy là người mà hắn yêu, người mà hắn trao cho trái tim. Vậy mà, hắn lại nổ súng để giết người ấy. Trong lòng hắn bây giờ cảm thấy mình đê tiện vô cùng, cảm thấy nếu mình không bắn có phải họ sẽ ở bên nhau suốt đời đúng không? Nhưng hắn vì cái mạng sống bé nhỏ của mình mà lỡ ra tay giết cả người mình yêu thì phải hỏi rằng hắn ta hèn hạ đến mức nào.

--Cổ Đại--

Trong tầm thức của cô lúc này chỉ có hai từ lạnh lẽo, đau đớn.Từ hai sống lưng cô ứa lên có cảm giác ớn lạnh tột độ, cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim, mạch máu trong tay và cơ thể của mình. Hai mắt cô tờ mờ, lim dim như vừa thứ dậy sau một giấc mộng dài dai dẳng, tỉnh dậy rồi, cô cảm thấy khác lạ làm sao. Tự khắc nhìn xung quanh mọi thứ xa lạ quá, cô chưa nhìn thấy nơi này bao giờ, càng không biết nơi này là đâu. Cảnh chốn rừng này hoang vu mà đầy sát khí. Cô gượng dậy, bỗng nhiên một cơn đâu trên các cơ chân tay ập đến khiến cô ngã khụy xuống. Cơm đau co thắt, dày vò cô khiến cô phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cô toát ra những giọt mồ hôi ướt đẫm bộ y phục rách mà cô đang mặc.Lúc này, cô cảm thấy cơ thể mình khó chịu vô cùng vì cơn đau bất ngờ ấy. Cô ngất lịm đi và lại rời vào trong tầm thức của mình, lúc này lơ mơ trong đó hiện lên những hình ảnh thật khác lạ. Cô nhìn vào cũng đính chính đó là cô, nhưng bộ đồ đó khác, tính cách yếu ớt dễ bị bắt nạt khác. Đang mải mê nhìn những hình ảnh kí ức của thân thể này thì trong cô xuất hiện một thiếu nữ 13 tuổi, bổ mặt rất giống cô. Nàng ta vừa nhìn thấy cô đã rơi nước mắt và khóc nức nở “ Hãy giúp tôi sống tốt nha, tôi chết cũng tại vì Lăng gia, tại vì Lăng Thâm. Tôi muốn cô giúp tôi trả mối thù đó” Tất nhiên, Hạo Nhi mượn thân thể của cô nương này, thì cô nhất định phải hoàn thành tâm nguyện đó. Đang thu hồi các tầm thức thì cô cảm thấy có một loại sức mạnh gì đó đang xọa dịu cơn đau của cô. Khuôn mặt nhăn nhó của cô dần biến mất, cô cũng lóe mắt mà tỉnh dậy. Lúc này, bên cạnh cô là một lão vi sư đang dùng y thuật để giúp cô thoát khỏi cơn đau. Cô ngồi dạy, nhìn chằm chằm lão vi sư đó.

=======Hết=======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.