Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Bệnh tim tái phát




Bệnh viện Tân Á, khoa tim mạch, phòng 308.

Một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh ngồi trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng hơi xanh nghiêng nghiêng nhìn vào cuốn sách trên tay. Đó là một cuốn sách về y lý đã ngả màu. Căn phòng tĩnh lặng thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách sột soạt.

“Cạch”

Cửa mở ra. Bước vào là một người đàn ông tầm hơn 40, mặc áo trắng bác sĩ. Trước ngực là thẻ ghi tên Viêm Hàm, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Tân Á. Nhìn thấy hình ảnh trong phòng, ông lại thở dài.

Một cô gái đáng thương.

“Bác sĩ Viêm”. – Hạ Vũ hạ quyển sách xuống, nghiêng đầu mỉm cười.

“Uhm. Tiểu Vũ hôm nay thế nào?”

“Rất tốt.” – khóe miệng hơi nhếch, như có như không trả lời.

“Hôm nay 15, có thể ra ngoài rồi.”

“Thật?”

Viêm Hàm hơi ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt.

Hạ Vũ, 25 tuổi, là bệnh nhân quen thuộc ở đây. Cha cô là một doanh nhân thành đạt, mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Gia cảnh rất tốt, nhưng lại đáng thương đến tội. Cô là bệnh nhân đầu tiên của ông. Hạ Vũ bị bệnh tim bẩm sinh. Lần đầu tiên cô nhập viện năm đó ông mới có hai mấy, còn cô lại là một cô bé 8 tuổi. Hơn 10 năm chữa trị, cô bé luôn kiên cường năm nào đã trở thành một thiếu nữ tĩnh lặng đến não lòng.

“Bác sĩ, hôm nay cháu có thể chơi lâu một chút? Cháu rất nhớ tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch là con chó Hạ Vũ nuôi đã được 8 năm, một con chó già nhưng thông minh. Cô không có bạn, chỉ có mình nó là niềm an ủi lớn nhất. Ông thở dài. Bệnh viện cấm mang súc vật vào. Từ 2 năm trước, gần như tháng nào Hạ Vũ cũng phải ở viện, tiểu Bạch đã bị chuyển ra nhờ người chăm sóc. Con bé này chỉ khi nhắc tới “người bạn” này mới lộ chút thần sắc vui mừng. Đáng tiếc, còn trẻ như vậy…

“Được rồi.” – ông mỉm cười. – “Nhớ về sớm nhé.”

“Cảm ơn bác.” – cô cười thật lòng.

***

Đã bao lâu không được hít thở thoải mái như vậy?

Nhớ lại những cơn đau triền miên, khó thở day dứt, Hạ Vũ cụp mi xuống.

Cô khao khát được như những đứa trẻ kia, chạy nhảy tự do. Cô khao khát một trái tim khỏe mạnh. Nhưng tất cả chỉ là mong ước. Từ nhỏ cô đã không như người khác, chỉ yên lặng ngồi đó đọc sách. Dường như thế giới của cô chỉ có sách làm bạn. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên thử chạy nhảy như thế, kết quả nằm viện đúng nửa năm, thật chế giễu.

“gâu gâu”

“Tiểu Bạch…”

Cô mỉm cười. Đã lâu không thấy, xem ra nó càng ngày càng lười rồi. Béo ú thế kia cơ mà. Khuôn viên của công viên rộng lớn. Tiếng cười đùa huyên náo làm tim cô ấm áp hơn nhiều. Bên ngoài, vẫn thật tốt.

“Tiểu thư… Chó của cô.”

“Cảm ơn dì.”

Hạ Vũ chậm rãi đứng dậy ôm lấy bộ lông xù của tiểu Bạch. Nó vui vẻ quẫy đuôi, le lưỡi liếm tay cô. Hạ Vũ bật cười.

“Chúng ta đi dạo.”

Bất tri bất giác, một người một chó cứ chậm chạp mà tiến bước trong công viên. Trời về chiều có phần dịu đi. Hạ Vũ đi một lúc đã thấy không thở nổi. Cô cười khổ. Thân xác này, thật đúng là phế phẩm.

“A”

Bỗng tiểu Bạch đứt xích chạy đi mất. Hạ Vũ lo lắng, chạy theo vài bước mới thấy không ổn. Cô ra sức gọi tiểu Bạch, nhưng nó vẫn chạy. Trái tim cô bang bang nhảy lên, nhịp thở gấp gáp. Hạ Vũ gập người thở gấp. Tiểu Bạch, tiểu Bạch, nó làm sao vậy? Cô cố đi thêm vài bước, nó cũng dừng lại. Hạ Vũ chỉ cảm thấy mình không xong rồi. Cô cố gắng lấy thuốc ra uống, nhưng tay run run đánh rơi lọ thuốc tung tóe. Dường như tiểu Bạch thấy cô không ổn, nó quay lại sủa vang. Hạ Vũ ngồi bệt xuống, nhặt viên thuốc lên. Trái tim co rút lại. Tiểu Bạch chạy đến, liếm lấy viên thuốc trên tay cô. Hạ Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ý thức cuối cùng của cô, là tại sao tiểu Bạch lại có thể vô lí như thế. Nhưng ánh mắt cuối cùng của nó là có ý gì? Ngăn cản cô uống thuốc? Cầu khẩn? Cô như mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.