- Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong với cậu. Cậu thích làm gì thì tuỳ, nhưng vẫn làm cô ấy tổn thương thì đừng có trách tôi.
Trịnh Y Tử úp mặt mình vào hai lòng bàn tay, cả thân hình run lên.
Hình như hắn đã nợ cô quá nhiều.
- Vì sao? Vì sao lại nói cho tôi biết, chẳng có ích lợi gì cho cậu
- Bởi vì tôi biết được rằng…- Trương Hàn chậm rãi nói- cái gì vốn dĩ
không phải của mình thì không thể cướp của người khác được, kể cả bạn
gái.
Hạ Tiểu Khiết chợt mở mắt ra.
- Bà Lý, bà có thể ra ngoài mua cho tôi chút gì ăn được không? Tôi thấy nhạt miệng…
- Cô đợi một chút
Bóng bà Lý vừa khuất sau cánh cửa, Hạ Tiểu Khiết đã ngồi dậy. Xỏ vào chân
chiếc dép đi trong nhà, cô nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bức thư và
để ngay trên gối.
Cô chậm rãi bước đi từng bước một…
Bà Lý chạy vào phòng với bịch hoa quả chẳng thấy bóng người nào.
- Tiểu thư! Bà vội kêu lên- Tiểu thư!
Chẳng có tiếng trả lời.
Bỗng dưng mà có một linh cảm không hay, bà liền vùng chạy ra ngoài đúng lúc Trịnh Y Tử cũng đang chạy về hướng này.
- Trịnh Thiếu gia! Trịnh Thiếu gia!
- Có chuyện gì?- Trịnh Y Tử ngạc nhiên
- Tiểu thư biến mất rồi!
- Sao? Bà chắc chứ?
Hắn vội vàng lao ngay vào phòng bệnh, dĩ nhiên, trống vắng.
- Hạ Tiểu Khiết!
- Thiếu gia, có cái gì trên gối kìa! Hình như là một bức thư! Bà Lý kêu lên
Trịnh Y Tử vội vã mở ra…
“ gửi hoảng tử bạch mã của em…
Khi anh nhận được thư, chắc em đã đi thật xa, thật xa rồi. Anh cũng chẳng thể tìm thấy được em đâu.
Nêu như em nhớ không nhầm đây là lần thứ 2 em nói lời vĩnh biệt với anh, em chẳng bao giờ quay lại như lần thứ nhất nữa đâu.
Em thật sự yêu anh rất nhiểu.
Gửi lời vĩnh biệt đối với chú bạch mã của anh.
...Quá muộn cho anh và cho bạch mã...nắm lấy em...”
Cô tần ngần đứng nhìn mặt nước một lát, lưỡng lự có nên đứng lên hay không.
Điện thoại của cô chợt loé sáng.
Nước mắt rơi lã chã lên bàn tay cô, rơi cả lên nó nữa…
- Không! Không muộn chút nào hết! Anh sẽ không cưỡi Bạch mã nữa, anh sẽ đi tên lửa đế đón em. Em đang ở đâu?
Trịnh Y Tử hét lên.
- …
- Trả lời anh đi chứ.
- Em nhìn thấy thần chết…
- Cái gì?
- Em nhìn thấy ông ta đang cầm một lưỡi hái dài, bên cạnh Thần chết là
con của chúng ta, mỉm cười rạng rỡ. Họ đã đến gần lắm rồi anh ạ. Họ đang cười với em.
- Không được! Anh không cho phép em làm bất cứ điều gì dại dột!
- Quá trễ rồi anh ạ…
- Anh nhất định sẽ bắt được em, em chờ đấy. Anh hát cho em nghe..
Hoảng tử bạch mã bắt được em…
Vì chàng cũng rất yêu em…
Em là nàng công chúa trong lòng chàng ấy…
Hạ Tiểu Khiết phì cười
- Anh hát dở ẹc! phá hỏng bài hát của người ta!
- Em mà phân biệt được hát hay với hát dở chắc, chỉ cần em ở lại. anh sẽ
hát cho em nghe mỗi ngày, hát cho con của chúng ta, nếu đủ sức anh sẽ
hát cho cháu chúng ta nữa.
- Em hỏi anh được không?
- …
- 5 năm trước anh có ý định nghiêm túc với em không?
Trịnh Y Tử hít thở một hơi dài
- Ban đầu thì không, nhưng khi em bị tên côn đồ chém một nhát, anh biết
mình không thể sống thiếu em. Trương Hàn đã nói hết sự thật với anh rồi.
Ngập ngừng.
- cho dù anh có là hoàng tử bạch mã hay không, cho dù anh đối xử với em thế nào, em vẫn rất yêu anh…
Sau đó là một sự im lặng đến ghê người.
- Trịnh Y Tử! Uống đủ rồi đấy!
Vương Mạc Hy thật lòng nhắc nhở khi vỏ chai bia rỗng nhiểu không đếm nổi.
- Lâu ngày bạn bè gặp nhau, uống chút đỉnh có sao đâu!- Trịnh Y Tử lè nhè
- Ngày nào cậu cũng gặp bạn bè thế này chắc, cậu lúc nào cũng say, lúc nào cũng xỉn! Uống cô ấy có sống lại được đâu!
Vừa nói xong, Vương Mạc Hy nay lập tức biết mình đã nói cái không nên nói.
- Cô ấy chưa chết! Rõ chưa? Hắn rống lên
Vương Mạc Hy lẩm bẩm: “ nửa năm rồi còn gì…”
Vừa lúc đó, một cô gái hết sức xinh đẹp tiếng về phía hai người, uyển chuyển nói
- Hai anh có thể cho em ngồi được không?
- Tất nhiên là…
Vương Mạc Hy chưa nói hết câu đã bị chặt đứt không thương tiếc
- CÚT!
- Anh đẹp trai này, làm gì mà dữ vậy..
Cô gái kia õng ẹo tựa vào người Trịnh Y Tử, ngay lập tức hắn đã đứng dậy làm cô ả ngã sõng xoài trên mặt đất.
Hắn khật khưỡng bước đi… Bỗng nhiên…
- A!!!!!
Một cô gái bị trượt chân la lên ở gần đó, hắn không suy nghĩ gì vội vàng chạy lại đỡ cô ta…
Giây phút đó…
Hai người nhìn thằng vào nhau
Đôi mắt đang nhắm tịt do sợ hãi của cô gái bỗng mở ra…
Thời gian như ngưng đọng lại…
- Em…
Hắn ngạc nhiên không thốt lên lời, ngay lúc đó cũng trượt chân ngã oạch…
Cô gái kia nằm trên người hắn, chợt bật cười khúc khích
- Lâu rồi mới gặp lại anh!
- Anh!
- Gì?....
- Em không ngủ được!
- Ôm lưng anh mà ngủ…
- Ôm rồi.
- Ôm bụng anh mà ngủ…
- Ôm luôn rồi. Anh hát cho em nghe đi
- Cái gì? Anh buồn ngủ lắm….
- Hừ!
- Thôi, được rồi.
Hoảng tử bạch mã bắt được em…
…
- tiếp
- Hoảng tử bạch mã bắt được em…
….
Một người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, người kia lại một đêm thao thức
- Mẹ! Đình Đình đánh con!
Đứa con trai cỡ 4, 5 tuổi chạy vào lòng mẹ, oà lên khóc nức nở.
- Đình Đình! Sao con lại đánh anh?- Hạ Tiểu Khiết nhẹ nhàng hỏi
Bé gái cũng chừng đó tuổi chạy theo anh nó, chu miệng dễ thương:
- Anh ấy rất đáng đánh đòn!
- Tại sao lại đáng đánh?
Bé gái chỉ tay vào anh trai đang rúc đầu vào lòng mẹ sợ hãi, giọng kể lể
- Tiểu Huy, lúc nãy mới chơi cùng Dao Dao, nào là “ trong tất cả con gái, tớ chỉ thích chơi có mình cậu, cậu dễ thương nhất”, mới đây lại chơi đồ hàng cùng Phương Phương, “ Phương Phương à, tớ thấy cậu xinh nhất trong lớp đấy!”. Như thế là không được, mẹ nhỉ?
Tiểu Khiết bật cười, liếc nhìn người nào đó đang ngồi đọc báo trên ghế salông làm người đó đỏ hết cả mặt mày.
- Tiểu Huy, như vậy là không tốt, người ta gọi thế là lăng nhăng đấy- Cô hôn lên hai đứa con
- Nhưng mà…- Tiểu Huy ngọng nghịu nói- …nếu con không bảo thế thì các bạn gái sẽ không chơi với con nữa…
Cái người đầu kia cuối cùng cũng phải đặt tờ báo xuống, đằng hắng
- Thì con khen bạn nào con thấy dễ thương nhất thôi, cái bạn con muốn chơi nhất ấy
- Bạn nào con cũng muốn chơi hết á- Thằng bé giơ đôi mắt tròn như bi ve
lên ngước nhìn ba nó- nghỉ chơi với bạn nào con cũng tiếc
- Vậy thì…- Trịnh Y Tử thở dài- Sẽ có một ngày con sẽ gặp phiền phức cho mà xem, con trai ạ.
HẾT