Nguyệt kéo tay tôi, tiến thẳng về phía Hải rồi nói:
- Anh ơi. Đọc sách gì mà chăm chú thế?
Hải nghe giọng Nguyệt mới buông quyển sách, Nguyệt chỉ tay về phía tôi giới thiệu:
- Bạn thân của em mà em hay nhắc tới đấy. Bạn em tên Quý, còn đây là anh Hải người yêu tao Quý ạ.
Tôi đưa tay về hướng Hải, anh ta nắm nhẹ tay tôi rồi nói:
- Chào em.
Nói xong anh ta cũng buông vội tay ánh mắt hướng về Nguyệt. Hải còn không nhìn tôi quá ba giây. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như bị kim châm vào tim. Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Khi con người ta yêu nhau thật lắm chuyện để nói, tôi từ lúc đến đây dù cho là bệnh nhân đi khám bệnh mà như thể là nhân vật phụ trong cuộc tình của Hải và Nguyệt.
Mãi một lúc sau Nguyệt mới nói:
- Đưa sách em cầm cho, anh dẫn Nguyệt đi khám giúp em. Em đứng đây chờ. Đông thế này em đi cũng vướng víu thêm ra.
Hải gật đầu lúc này mới quay sang tôi hỏi:
- Đi theo anh, ra làm thủ tục sau đó anh dẫn em vào.
Giọng Hải rất ấm, không giống Phong. Giọng Phong khàn đục nghe như thằng già. Tôi gật đầu, từ đầu tới cuối sau khi khám xong tôi vẫn giữ khoảng cách với Hải. Anh ta hình như cũng để ý thấy điều đó, đến khi ra lấy kết quả anh ta liền nói:
- Công nhận em ít nói thật đấy. Em với Nguyệt hai tính cách trái nhau hẳn nhỉ. Anh cũng giống Nguyệt nói nhiều quen rồi, sao em với Nguyệt chơi thân với nhau tài thế.
Tôi nhìn Hải đáp lại:
- Những gì trái dấu thì thường hút nhau mà anh,
Hải nghe xong, không hiểu tự dưng sao lại không nói gì nữa cùng tôi ra ngoài. Nguyệt đang cầm quyển sách ban nãy Hải đọc chăm chú lật từng trang. Khi thấy tôi với Hải ra nó mới buông sách nói:
- Xong rồi hả? Có sao không mày?
- Không sao cả, viêm dạ dày chút thôi.
- Thế có được kê thuốc gì uống không?
- Có, mua hết đây rồi này.
Nó thấy vậy thì đứng lên trả sách cho Hải rồi nói:
- Vậy bọn em về trước nhé. Tối nay xong việc qua đón em với Quý đi ăn nha.
- Anh biết rồi. Hôm nay anh không trực nên sẽ về sớm thôi.
Nguyệt gật đầu, còn bấu bấu Hải mấy cái rồi mới về. Tôi cũng cúi đầu lặng lẽ chào anh sau đó theo Nguyệt ra xe. Về đến nhà nó tôi mới hỏi:
- Mày với anh Hải yêu nhau được lâu chưa?
- Quen nhau thì cũng lâu rồi, nhưng yêu mới gần đây.
- Thế mà giấu tao.
- Tại mày bận, mấy đợt định kể mà đâu kể được?
- Thế nên hôm nay lấy cớ đến viện để giới thiệu luôn hả? Mà công nhận mày với anh Hải đẹp đôi cực luôn đấy. Tự dưng nhìn hai người tao cứ tưởng tượng xem con nuôi tao đẹp cỡ nào.
Nguyệt nghe tôi nói cười như nắc nẻ đáp:
- Dở hơi, tao với anh Hải còn chưa cưới nhau mà.
- Thì cưới rồi mà sinh con đi, tao cũng phải kiếm một tấm chồng mới được.
- Chứ còn gì, kiếm sớm đi tao với mày cưới chung một ngày.
Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời nó đã mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tôi cũng vào chọn một bộ váy hàng hiệu rồi xuống tầng một tắm cho nhanh. Tắm táo trang điểm xong xuôi thì Hải cũng đến, Nguyệt thì tranh thủ làm nốt báo cáo nên tôi phải chạy xuống mở cửa. Hải thay chiếc áo blue trắng, mặc chiếc áo sơ mi cùng quần âu đứng ngay cạnh chiếc xe Mercedes. Tôi cũng không biết nhà Hải giàu cỡ nào. Nhưng khối tài sản anh ta đang có quá thực không phải dạng vừa. Tôi mỉm cười nói:
- Anh vào nhà nha, Nguyệt đang làm báo cáo chưa xong.
- Anh chờ ngoài này cũng được.
- Vâng vậy để em lên gọi Nguyệt xuống luôn.
Hải gật đầu thay cho lời đáp. Nguyệt vẫn chưa xong báo cáo, tôi chờ đợi cảm thấy sốt ruột thay cho Hải. Dưới nhà chợt có bước chân của Hải, tôi liền nói:
- Nguyệt, hay để tạm đó đi rồi tý về làm sau. Anh Hải chờ mày ở kia nãy giờ rồi.
- Sắp xong rồi, sắp xong rồi chút nữa thôi.
- Chút của mày nửa tiếng rồi. Trời bên ngoài cũng lạnh nữa, mà anh ý lại chả chịu vào xe cứ đứng chờ mày cơ. Mày hẹn người ta đến sớm thì chủ động chút chứ.
Nguyệt nghe tôi nói vậy thì tắt máy bẹo má tôi đáp lại;
- Thế đã được chưa cô tướng.
Tôi bật cười không thèm đáp. Đến lúc tôi với Nguyệt xuống dưới nhà, Hải vẫn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Cuộc hội thoại ban nãy có lẽ anh ta đã nghe được hết.
Tôi với Nguyệt đi ra ngoài, Nguyệt ngồi trên ghế trước, tôi ngồi ghế sau. Hải và Nguyệt nói chuyện rất tình cảm, còn tôi như bóng đèn dư thừa phía sau. Tôi khẽ nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc vì gì mà Nguyệt may mắn đến như vậy. Gia đình giàu có, nổi tiếng, xinh đẹp, giỏi giang, và giờ đây đến cả người yêu cũng xuất sắc vô cùng. Trong lòng lại nặng như chì.Không biết có phải Nguyệt nhận thấy tâm trạng tôi hơi trầm lặng không mà quay sang hỏi han. Thực sự, bản thân F.A đi với người có đôi có cặp cảm giác như mình bị ra rìa.
Nguyệt với Hải suốt bữa ăn luôn trêu tôi rằng sớm có người yêu để đi cùng họ cho có đôi có cặp. Hải còn tốt bụng muốn giới thiệu cho tôi mấy người bác sĩ cùng viện. Tôi thì luôn nghĩ, tình yêu bắt nguồn từ duyên phận, vậy nên tôi không muốn gượng ép bằng việc xem mặt hay làm mai làm mối.
Mãi đến khi về nhà, lúc tôi với Nguyệt nằm ngủ nó liền nói:
- Này Quý, tao hỏi mày một câu nhé.
- Ừ, hỏi đi.
- Có phải… có phải mày có vấn đề về giới tính không? Kiểu như… less gì đó?
Tôi nghe vậy bật cười đáp lại:
- Sao mày hỏi như vậy?
- Vì tao thấy mày chẳng yêu ai cả, cũng chẳng để ý đến đàn ông. Từ hồi cấp ba đã thấy mày như vậy rồi. Tao là bạn thân mày, nếu mày có gì cứ tâm sự tao nghe.
Tôi đưa tay ôm chặt nó rồi lè lưỡi trêu:
- Thế nhỡ tao yêu mày, thích mày thì sao?
Nó đẩy tôi ra, làm điệu bộ sợ sệt:
- Thôi, tao xin mày, tao là gái thẳng.
Tôi thấy nó run run người thì không trêu nữa. Đêm ấy tôi với Nguyệt tâm sự tới tận sáng mới dậy. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không hỏi bất cứ câu hỏi nào về Hải.
Thế rồi những ngày sau tôi lại bắt đầu bận rộn, công việc chiếm gần hết thời gian của tôi. Nguyệt cũng bận, nó có một dự án lớn nên không còn nhiều thời gian dành cho tôi. Thời gian đó tôi cũng thử dò la tin tức của Hải. Thực sự tôi rất tò mò về anh ta nên có nhờ người tìm hiểu hộ. Và quả thực những suy đoán của tôi về Hải không hề sai. Mẹ của Hải làm giám đốc một bệnh viện nổi tiếng, chỉ có điều anh ta không làm ở viện của mẹ mà làm bên Bạch Mai. Ba anh ta trước kia làm chức vụ rất cao bên quân đội nhưng đã mất cách đây năm sáu năm. Đúng là một gia thế khủng, bảo sao Nguyệt lại yêu cũng đúng. Mắt nhìn người của Nguyệt chẳng hề tầm thường, tôi lại khẽ thở dài.