Một chiếc audi màu trắng lái vào bãi đậu xe của khách sạn. Vi Vi từ trong xe bước ra, đến chỗ thang máy ấn số đi lên phòng của ả.
Ting...
Cửa thang máy mở ra, Vi Vi đi thật nhanh đến phòng 6587, đưa tay lên gõ cửa.
Cốc... Cốc ... Cốc...
“ Vào đi.”
“ Chị, em tới rồi.”
“ Ừm, vào đây chị có chuyện cần em làm này.”
“ Dạ.”
“ Chị muốn em cho người bắt cô ta về đây cho chị. Em cứ làm theo lời chị, bước tiếp theo cứ để chị giải quyết.”
“ Dạ, vậy giờ em sẽ đi chuẩn bị.”
“ Ừm, nhưng nhớ làm cẩn thận chị không muốn có bất cứ sơ sót nào.”
“ Dạ, em hiểu rồi.” Xong, Vi Vi rời khỏi phòng.
“ Hai người đừng hòng có được hạnh phúc, nên nhớ tôi vẫn còn ở đây. Thiệu Đình à, em yêu anh nhiều như vậy nhưng anh lại đối xử tệ bạc với em nên anh cũng đừng hòng thoát khỏi bi kịch này.”
“ Bi kịch mà tôi sắp đặt cho hai người... Để xem anh yêu cô ta nhiều đến cỡ nào? Tôi nhất định sẽ chống mắt lên xem tình yêu của anh lớn đến đâu.”
***
Anh vẫn cứ như vậy, hằng ngày đều đến đây chờ đợi sự tha thứ từ cô, mong cô có thể cho anh một cơ hội. Anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, rất sợ cô sẽ gặp nguy hiểm vì anh đã ngu ngốc bỏ rơi cô một lần.
“ Anh xin lỗi vì tất cả. Hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em, em nhé!” Câu nói này anh rất muốn nói với cô nhưng đều là không có dũng khí nói lên. Cũng đúng, lúc trước anh đã đối xử với cô không tốt nên bây giờ cũng không có tư cách nói câu này.
Ngàn vạn lần câu xin lỗi ấy đều được anh chôn giấu trong lòng.
“ Cơ hội này, anh nhất định phải nắm lấy, không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa.”
***
“ Kiên nhẫn thật.” Hắn nhếch mép chế giễu anh.
“ Kiên nhẫn cái gì cơ?”
“ Thì là chồng của chị đó, đã một tuần nay rồi đó. Không biết nên tội nghiệp anh ta hay là nói anh ta ngu ngốc nữa.”
Cô không nói gì, lấy đồ chuẩn bị đi tới công ty giao tai liệu.
“ Cậu ở nhà đi, tôi đi tới công ty.”
“ Ừm, chị đi đi.”
Cô ra ngoài, gần ra tới quốc lộ thì từ trên một chiếc xe có hai người đàn ông to con nhảy xuống bắt cô lên xe. Vừa đóng cửa lại chiếc xe đã nhấn ga chạy đi.
Anh đi theo sau cô nãy giờ thấy cô bị bắt cóc liền nhấn ga đuổi theo. Chiếc xe chở cô thấy anh đang bám theo phía sau liền tăng tốc để cắt đuôi. Xe đi vào một con đường có rất nhiều hẻm nhỏ khác, chiếc xe đó ngay lập tức quẹo vào một hẻm cắt đuôi anh.
Khi anh chạy tới nơi thì đã bị mất dấu chiếc xe kia. Anh bực dọc đập tay vào vô lăng xe, anh đành phải quay về cho người điều tra.
***
Anh về nhà (anh có nhà riêng bên Pháp nhá), lập tức gọi điện cho người đi tìm tung tích nơi cô bị đưa đến.
( Au: có nhà riêng đồ, giàu quá ha.
“Bốp”
Au: á đau, sao anh đánh tôi?
Anh: ngươi đem Thiên Di của ta đi đâu rồi? Nói mau.
Au: anh đang giỡn hay đang chơi? Xin lỗi tôi mau, nếu không tôi sẽ cho anh và chị ấy một kết cục thê thảm.
Anh: ngươi là đang muốn ta liên hệ với Tề Mặc để hắn ta dọn sẵn chỗ cho ngươi bên Hắc Lao có đúng không?
Au: à không, em nào có ý đó.)
“ Lập tức điều tra cho tôi hiện giờ Thiên Di đang ở đâu?”
“ Dạ thưa ông chủ.”
***
“ Chị, em đã đưa cô ta tới một nhà kho bị bỏ hoang trên đường XYZ rồi.”
“ Ừm, tốt lắm chuyện còn lại để chị làm là được.”
“ Chào mừng hai người bước màn kịch của tôi. Ha ha.”