Hôm nay, là ngày cô xuất viện. Bây giờ, cô chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi này, không muốn thấy người đàn ông đã làm tổn thương mình. Quên hết những quá khứ đau buồn nhưng nó vẫn sẽ là một vết thương để lại sẹo mãi mãi.
Cô đã đặt mua vé máy bay trước rồi. Chiều nay, cô sẽ bay qua Pháp, cô sẽ sống một cuộc sống mới.
Cô sắp xếp xong hành lý, đi làm thủ tục xuất viện, kéo hành lý cùng ra sân bay. Cô làm thủ tục xuất cảnh, lên máy bay.
' Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Từ nay, mình phải bắt đầu một cuộc sống mới. Đi tới một nơi không có anh, một nơi không ai có thể làm tổn thương cô thêm một lần nữa.'
Cô đi rồi, còn anh, anh có biết cô đã đi không? Chắc anh không biết đâu, anh và cô đã ly hôn rồi đương nhiên là không quan tâm cô đi hay ở. Anh mệt mỏi lái xe về nhà.
Về nhà, anh thấy ả đang ngồi xem phim. Không phải là cô vợ hiền thục lúc nào cũng đợi anh về ăn cơm. Anh xoa thái dương đi tới bên cạnh Bảo Nhi ngồi.
“ Bảo Nhi, em lấy giúp anh ly nước có được không?”
“ Anh tự lấy đi, em đang mang thai mà.” Ả đang cắn dở miếng táo quay qua nói.
Bây giờ, anh đang mệt không muốn cãi nhau, đứng dậy đi vào phòng. Nằm xuống giường, một cảm giác mềm mại cùng mùi hoa oải hương thoang thoảng. Đây là mùi hương của cô, nó đã dần mờ nhạt đi. Bây giờ anh cảm thấy rất nhớ cô, rất cần cô. Nhờ mùi oải hương dìu dịu đã khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi thứ của cô dần tan biến khỏi đây, giống như chưa từng tồn tại.
Cảm thấy cổ họng khô rát, anh tỉnh dậy cố gắng bước xuống giường lấy nước uống. Có người đang nói chuyện điện thoại trong bếp, là Bảo Nhi. Anh đứng lại nghe thử cô nói gì.
Nghe xong, mặt anh đen xì. Dám lừa gạt anh, nhất định phải trả giá. Anh quay về phòng, tìm lại giấy khám thai của ả. Quả nhiên là như vậy.
“ Bảo Nhi cô dám gạt tôi. Tôi nhất định cho cô biết hậu quả khi dám lừa gạt tôi. Để cho cô biết thứ mình không nên đụng vào.” Anh tức giận vò nát tờ giấy trong tay.