“ Đây là những gì mà cô cần chúng tôi điều tra.”
“ Ừm tốt, ra ngoài đi.” Ả lật xấp tài liệu đó ra xem.
Một dòng chữ cực kì bắt mắt đập vào mắt ả, dòng chữ rất giúp ích cho kế hoạch trả thù của ả.
' Thiệu Đình hiện đang ở Pháp và đã ở đó một thời gian dài để tìm lại người vợ cũ của mình.'
“ Chẳng phải anh đã ly hôn rồi sao? Bây giờ còn muốn tìm ả ta, có phải anh bỏ rơi tôi chỉ để về bên ả ta hay không? Hừ.” Sau câu nói ấy là một trận đập phá đồ đạc một cách điên cuồng của ả.
“ Hai người đừng hòng quay lại với nhau. Ngày nào còn có tôi ở đây thì hai người nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đó. Aaaaaa......”
Sau một hồi đập nát hết tất cả những gì có trong căn phòng. Ả quay qua đi tới phòng ngủ lấy chiếc điện thoại.
“ Alô... Vi Vi, em lập tức mua cho chị một vé đi Pháp sớm nhất.”
“ Chị tính đi du lịch cho khuây khoả trước khi trả thù hả?”
“ Chị bảo gì thì làm đi đừng có ở đó mà hỏi ngược lại. Đừng ỷ chị trọng dụng em mà em hỏi gì chị cũng phải trả lời. Nhớ, lần sau nhất định đừng để chị nghe bất cứ câu hỏi vớ vẩn nào của em.”
“ Dạ, em xin lỗi chị. Vậy bây giờ em đi mua vé cho chị.”
“ Ừm.” Ả ta lập tức cúp máy, lấy áo khoác đi ra ngoài.
“ Hừm, hôm nay sao thế này, sao lại nổi khùng với mình kia chứ. Làm như mới bị giựt chồng không bằng.”
***
Bây giờ là 3h chiều tại sân bay Nice theo múi giờ của Pháp. Ả đã đến đây, giờ ả đang trên đường đi đến khách sạn.
“ Alô... Vi Vi, đến khách sạn đi chị có việc cần bàn với em.”
“ Dạ, em tới liền.”
“ Ừm.”
***
“ Sao mí mắt cứ giựt hoài vậy ta. Chẳng lẽ sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.”
“ Úi giời, lại thêm một thành phần mê tính dị đoan.” Hắn vẫn như thường lệ ngồi xem phim và ăn vặt.
“ Kệ tôi. Ủa, sao cậu còn ngồi ở đây, chẳng phải ngày hôm qua ai đã hùng hổ đòi đi xin việc lắm sao?”
“ Ừm, mai tôi mới đi. Giờ cũng 5h chiều rồi cơ mà, với lại hồ sơ tôi cũng chưa có điền xong.”
“ Trời, cậu quyết tâm dữ ha tới giờ mà vẫn chưa điền xong cái hồ sơ. Theo tôi biết thì cái hồ sơ xin việc chỉ có một mặt thôi thì phải? À mà khoan, cậu định xin vào đâu vậy? Cậu không vào được mấy cái công ty lớn đâu đó nha. Nếu muốn vào chắc phải chờ một thời gian thôi.”
“ Ơ, sao vậy? Sao lại không vào được?”
“ Tại cậu mất trí thì lấy ra đâu chứng minh thư cũng chả có giấy tờ tuỳ thân nào cả, vậy thì đi xin việc bằng niềm tin à? Cả cái tên Thiên Hàn cũng là tôi đặt cho cậu.”
“ Ờ ha, sao tôi không nghĩ tới khoảng này nhể? Vậy cũng đành chịu thôi, tôi đành phải tiếp tục ở nhà ăn bám chị rồi. Chị cũng biết mà, tôi cũng muốn giúp chị lắm nhưng mà cũng đành, bất lực rồi.” Hắn làm ra vẻ mặt đáng thương rôi nhún vai một cái.
“ Tôi đập cậu bây giờ, không xin được việc này thì đi xin việc khác cho tôi.”
“ Vậy giờ chị nói cho tôi biết việc gì không cần chứng minh thư đâu?”
“ Trời, thiếu gì. Này nhá, phụ hồ này, cắm hoa này, phục vụ quán phở này rồi ôsin các kiểu... Đấy cả tá việc.”
“ Hả? Toàn là lao động chân tay không thôi. Không còn cái nào khác à?”
“ Không.”
“ Nhưng mà...”
“ Không nhưng nhị gì cả, ngày mai lập tức vác xác đi xin việc cho tôi. Như lời cậu nói hôm trước kiếm tiền nuôi bản thân. Tôi hết nuôi nổi cậu rồi.”
“ Tôi ăn cũng đâu nhiều đâu, làm gì mà tới mức chị sạt nghiệp như thế. Chị có nói lố không vậy?”
“ Nói lố cái con khỉ mốc, cậu nói cậu không ăn nhiều?”
“ Ưm.” Vẻ mặt vô (số) tội lại được lên sàn.
“ Vậy trên tay của cậu đang cầm cái gì đây? Là đồ ăn vặt... đồ ăn vặt đấy...”
“ Ế bậy à nha, cái này gọi là món khai vị trước khi vào bữa chính. Mà chị nấu cơm xong rồi nhỉ? Cũng 6h rồi, ăn cơm thôi.” Hắn đứng dậy để mấy bịch bánh nhẹ nhàng xuống và chuồn ngay trước mặt cô.
“ Nè, đứng lại đừng có đánh trống lảng với tôi.”