Cướp Lại Vợ Cũ

Chương 22: Chương 22: Giải cứu




Uầy uầy uầy... Xin chào tất cả các bạn độc giả thân mến au đã xuất hiện trở lại và ăn hại hơn xưa. Mấy ngày gần đây vì một lý do ba chấm nào đó nên mình không thể ra chương mới cho mọi người được. Xin lỗi mọi người nha, có gì cứ comment bên dưới cho mình mình sẽ rep sớm nhất có thể.

Mà nói này RellenyKha bạn biết được cái gì thì cứ giữ trong lòng đi không cần phải nói ra cho bàn dân thiên hạ đều biết đâu. Thành thật cảm ơn bạn!!!

Còn bây giờ thì tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang thôi.

***

Xe của anh đã chạy tới trước cửa của ngôi nhà hoang. Thấy một đám người đứng ngoài cửa trong tay cầm tuýp sắt dài chờ anh. Từ trong đám người đó ả bước ra tay vỗ vỗ.

“ Thương vợ quá nhỉ, tới đây nhanh đấy.”

“ Cô ấy đâu? Cô muốn gì mới chịu thả Thiên Di ra?” Anh vẫn điềm tĩnh hai tay đút vào túi quần.

“ Hơ muốn gặp vợ đến thế cơ à? Thế thì theo tôi.”

Anh vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh bước vào đi theo sau ả. Mở cửa bước vào một căn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh đó chính là một thân hình bé nhỏ nằm trên sàn nhà lạnh tanh. Trên người cô còn loang lổ những vết thương.

“ Cô đã làm gì cô ấy?” Anh bắt đầu tức giận, sắc mặt đã thay đổi hẳn.

“ Chỉ là một trò tiêu khiển của tôi thôi, không thấm thía gì cả. Giờ tôi sẽ cho anh xem màn tra tấn đích thực.”

“ Cô dám?”

“ Sao lại không? Anh nghĩ tôi không dám làm à?” Ả vỗ tay ba cái lập tức những tên hồi nãy tay cầm tuýp sắt bước vào.

“ Giữ hắn lại và đánh con nhỏ nằm đó cho tao.”

Lập tức có hai tên đi lại giữ hai tay của anh, những tên còn lại đi tới chỗ cô. Những tên đó dùng tuýp sắt đánh thẳng vào người cô khiến cô nhăn nhó.

Anh thấy cô bị hành hạ như vậy cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, anh thoát khỏi hai tên đang giữ mình chạy lại chỗ cô che chắn cho cô.

Những tên đó thấy anh thì lập tức ngừng lại.

“ Đánh hết cả hai cho tao tụi bây đứng đực ra đó làm gì.”

Những tên đó đánh vào người anh, được năm phút thì có vài chỗ đã rớm máu.

Bụp

Cảm nhận một cây tuýp sắt đã đánh trúng đầu của mình nhưng anh cố duy trì ý chí không cho mình ngất. Máu trên đầu bắt đầu chạy xuống mặt của anh.

Đánh được 15 phút thì bên ngoài có một tên chạy vào báo.

“ Cảnh sát tới.”

“ Hừm, được lắm coi như hai người may mắn.”

Vài tên vừa chạy ra cửa đã bị cảnh sát bắt lại nhưng ả ta lại thuận lợi trốn thoát.

***

“ Nếu 1 tiếng nữa mà cậu không thấy tôi trở lại thì hãy dẫn cảnh sát đến địa điểm này.”

“ Dạ, tôi biết rồi.”

Trước khi đi anh đã dặn dò cho trợ lý của mình.

***

Anh cố gượng dậy bế cô lên cẩn thận bước từng bước đi ra. Anh đặt cô lên băng ca của xe cứu thương cẩn thận. Thấy cô được đưa tới bệnh viện an toàn mới khuỵ xuống dần dần mất đi ý thức.

“ Ngài Mạnh, ngài có sao không?” Những người cảnh sát thấy anh té xuống lập tức đưa đến bệnh viện.

***

Cô và anh được đưa tới bệnh viện cùng lúc, thấy có cảnh sát tất cả bác sĩ đều tập trung chạy tới.

“ Là ngài Mạnh, mau đưa họ vào phòng cấp cứu.” Tất cả y tá lập tức đẩy họ đi.

(Au: Anh Thiệu Đình yêu chị ấy ghê. Haiz, muốn được giống vậy quá!

Cảnh sát: au à người đã nợ độc giả rất nhiều đấy ở đó mà mơ mộng.

Au: ơ thế à, vậy cho au xin lỗi nha. Nhưng mơ mộng thì sẽ vẫn mơ, haha.

Cảnh sát: nếu có luật thất hứa sẽ bị bắt ta sẽ rất sẵn lòng bắt ngươi bỏ tù.

Au: hơ hơ, loạn hết cả rồi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.