[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 48: Chương 48: Chân tướng (hạ)






Sa vào lưới tình, IQ biến âm.

Asmodeus có nằm mơ cũng không ngờ, trong hồi ức của mình lại xuất hiện chuyện như thế này. Nhưng “bản thân” của y rõ ràng lại vẫn đang bị nhốt trong căn phòng trống cạnh thư viện. Y nhớ ban nãy ánh hào quang màu vàng lóe lên, sau đó y xuất hiện ở chỗ này… Có liên quan đến Lucifer ư? Hay là Beelzebub? Nhưng Beelzebub vẫn chưa xuất hiện trong ký ức…

Lập tức, Beelzebub “nghe theo lời gọi” mà tới.

Gã của lúc này vẫn chưa như sau khi sa ngã, có mặt ở đâu là ăn ở nấy. Hiện tại gã trông rất sạch sẽ, bên mép vẫn chưa thi thoảng dính vụn thức ăn, mái tóc ngắn màu vàng khiến gương mặt cứng nhắc nghiêm túc của gã hiền hòa đi đôi phần. Nói chung là dáng vẻ rất đáng tin cậy.

Asmodeus nhớ lúc còn ở thiên đường, Beelzebub được lòng rất nhiều người. Khá nhiều thiên sứ thích tìm gã tâm sự, Mammon từng đùa rằng những kinh nghiệm này đã đặt nền móng kiên cố cho việc xây dựng cơ sở tình báo của Beelzubub sau này. Đáng tiếc sau khi sa đọa, gã trở thành “Vua Ruồi”, các thiên sứ cũng tránh không kể về quá khứ huy hoàng của gã nữa, thế là đoạn quá khứ này bị vùi sâu dưới lòng sông.

Beelzebub không hay biết có một linh hồn đang đứng kế bên than thở giùm mình. Gã vung tay, cây mâu dài đang ghim vào thi thể cua Satan từ từ bay lên, trôi lềnh bềnh trong không trung như cán cân.

Hình ảnh thật quái gở.

Lucifael nói: “Người định cất giữ hắn để bảo tồn?”

Beelzebub trông như đang đánh giá một món hàng hóa, tỏ ra xoi mói bình luận về thi thể của Satan: “Sao lại không chứ? Chúng ta có thể xây một viện bảo tang đem hắn đi trưng bày, tên khốn khiến Thần phải nhức đầu nhất định sẽ được rất nhiều người hoan nghênh. Ôi, nếu khi chết hắn đang là rắn thì tốt rồi, trong câu chuyện ở vườn Địa Đàng, rắn là nhân vật đặc sắc biết nhường nào cơ chứ. Hình dạng hiện nay của hắn chẳng có gì đáng xem.”

Lucifael đột nhiên hỏi: “Mammon lại đến cằn nhằn với người?”

Beelzebub thẳng thắn thừa nhận, “Đúng là đề nghị của Mammon, tôi cảm thấy không tệ.”

Ba nhân vật đầu sỏ của địa ngục bao gồm: Lãnh tụ tinh thần Lucifer, thủ tướng đối nội Beelzebub và tỷ phú Mammon đứng đầu chín giới. Là ba người họ chung tay tạo nên kỳ tích của địa ngục, tình bạn của họ khi còn ở thiên đường đã sớm có thể nhận ra.

Lucifael cũng dung túng Mammon và Beelzebub một cách đặc biệt, không định đòi lấy thi thể của Satan mà chỉ mỉm cười mặc cho họ đùa giỡn. Kẻ bị Satan hại cho thất tình bao nhiêu vạn năm là Asmodeus bấy giờ cũng khó tránh cảm thấy… Thích thú.

“Thế người phải tìm nơi để giấu hắn đi đấy.” Lucifael ngẩng đầu nhìn trời đã về đêm, “Sắp đến thời điểm ước hẹn rồi.”

Beelzebub lập tức nghiêm mặt. Gã ngẩng đầu và nhìn lên nơi cao nhất, sáng nhất của thiên đường. Gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng hơi nâu của gã để lộ ra ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng khi gã nhìn sang Lucifael bên cạnh, ánh mắt gã liền trở nên kiên định.

Gã siết chặt nắm tay, từ tốn nói: “Tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi.”

Nhìn Lucifael và Beelzebub bỏ đi, Asmodeus theo bản năng muốn theo nhưng hình ảnh trước mắt y bỗng thay đổi. Y đã trở về căn phòng trống bên cạnh thư viện.

“Asmoodeus” sau khi giày vò bản thân cả buổi, hiện tại đang nằm dưới đất với vẻ mặt đau đớn như đang chìm trong ác mộng, nhưng dường như vẫn còn giữ được chút tỉnh táo và đang tự vật lộn với chính mình.

Chung quanh không có ai khác, Asmodeus muốn ra ngoài nhưng bị hạn chế không bước đi được.

Phải rồi, đây là hồi ức, không phải ảo cảnh. Những gì y có thể nhìn thấy chỉ là chuyện y từng trải qua.

Sự việc Lucifer giết Satan đương nhiên là ngoại lệ, y không nghĩ ra nguyên nhân vì sao nhưng quá nửa là liên quan tới ánh hào quang màu vàng kia.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên trở nên huyên náo, mấy thiên sứ canh gác căng thẳng đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy “Asmodeus” vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mới dám thở phào nhẹ nhõm. Một thiên sứ quay sang nói với thiên sứ còn lại: “Tôi đi xem xem xảy ra chuyện gì.”

Thiên sứ còn lại cứ để cửa mở và đứng ngay cửa phòng, như vậy chuyện trong phòng hay bên ngoài đều có thể quan sát tường tận.

Trên trời đột nhiên giáng lửa xuống khiến trong thành bừng cháy hừng hực. Thiên sứ canh cửa căng thẳng bay lên, tự lẩm bẩm một mình: “A, là xảy ra hỏa hoạn ư? Nhưng vùng đất của Thần làm sao xảy ra tai nạn cơ chứ?”

Đáp xuống nơi giáng lửa là một thiên sứ cao to cầm kiếm đứng sừng sững.

Trong thư viện có vài thiên sứ chạy ra, chẳng biết là ai hô lên: “Là kiếm lửa của ngài Michael!”

Mọi người xôn xao.

Thiên sứ đi thăm dò tin tức cuối cùng cũng trở về. Tóc tai gã rối bời, dáng vẻ vội vội vàng vàng như vừa ra khỏi chiến trường, mà thực tế đúng như vậy thật. Gã cao giọng hô lên: “Trong thành xuất hiện kẻ gây rối!”

“Không, không thể nào.”

“Là kẻ nào dám làm thế?”

Các thiên sứ trong thư viện nhao nhao phản bác.

Thiên sứ nọ đáp: “Lẽ nào vết thương trên người tôi là giả sao? Ngài Michael đang đuổi theo bọn chúng. Chúng ta sẽ nhanh chóng được biết là kẻ ngu muội nào.”

Gã vừa nói xong, bầu trời phía bắc đột nhiên xuất hiện thiên sứ đang kéo đến ùn ùn, kẻ dẫn đầu chìm trong vầng hào quang sáng ngời!

Các thiên sứ ngơ ngác.

“Ôi trời ơi! Lẽ nào kẻ gây rối mạnh đến như vậy, liên tục phải nhờ đến cả ngài Michael lẫn ngài Lucifael!”

“Không không không! Trọng điểm hẳn phải là lẽ nào có rất nhiều kẻ gây rối? Tại sao phải dẫn theo nhiều thiên sứ đến thế?”

Trong số những người có mặt, chỉ mình Asmodeus – Không phải vị đang nằm dưới đất – Biết được đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng y cũng rõ, “thời gian ước hẹn” của họ là gì rồi…

Khiến cho thiên sứ chia làm hai phe…

Khiến cho ngôi sao sớm của thiên đường không còn hiện hữu nữa…

Khiến cho vương quốc của thiên sứ mãi mãi mất đi một phần ba ánh hào quang…

Thánh chiến, bắt đầu.

Trước mắt y đột nhiên tối sầm – Hình như lại bị đưa vào cơ thể của “Asmodeus”.

Về mặt lý luận, y đã khôi phục ký ức, nhưng trong ký ức của y vẫn không có thánh chiến. Rất nhiều đọa thiên sứ đều tò mò vì sao y lại sa ngã, thậm chí còn đoán chẳng biết có phải bị kéo nhầm theo hay không. Giờ chân tướng đã rõ, đại khái do y đã ngủ suốt thánh chiến.

Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, vì sao sa đọa vẫn là một câu đố.

Y ngoan ngoãn nằm dưới đất một lúc lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Nếu ký ức đã quay về, y hẳn phải rời khỏi ảo cảnh mới đúng, tại sao vẫn bị giam cầm trong cơ thể này.

Là “không cam” của Thần Hỗn Loạn giở trò ư?

Nghĩ tới đây, y lại bắt đầu giãy dụa thoát ra. Ảo cảnh vì y cố gắng giãy dụa mà lung lay như sắp sụp đổ. Linh hồn y cuối cùng cũng thoát khỏi thể xác, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến y không biết nói gì.

Màn đêm đen thẳm.

Y đã rời khỏi thiên đường, còn người đang ôm lấy y không ngờ chính là Raphael.

Có thể nhận ra ngay Raphael vừa trải qua một trận chiến tàn khốc. Mái tóc vàng óng luôn mượt mà giờ đã rối bời, trên mặt, trên quần áo… Thậm chí cả đôi mắt xanh thẳm cũng đỏ lên. Vai chàng, ngực chàng, lưng chàng, đùi chàng… Đâu đâu cũng là những vết thương sâu hoắm, máu vẫn ồ ạt chảy ra. Chàng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Dường như chàng không còn biết đau đớn là gì, chỉ cắm đầu bay thẳng xuống dưới.

Asmodeus bay theo sau chàng, dùng đôi tay của linh hồn ôm choàng lấy chàng, nhưng nhìn thấy “Asmodeus” kia vẫn đang ngủ say trong lòng Raphael, y lại bẽn lẽn rụt tay về, song vẫn bám sát phía sau.

Trong giây phút đó, y chẳng muốn suy nghĩ xem mục đích của “không cam” là gì, y chỉ muốn biết vào thời điểm y không hay biết, Raphael đã xảy ra chuyện gì.

Thật lâu, thật lâu sau đó.

Hình như đã hai ngày hai đêm trôi qua.

Đường đi của Raphael cuối cùng không còn là màu đen tăm tối nữa. Bên cạnh chàng xuất hiện một luồng hào quang đang lao thẳng xuống dưới, cứ như sao sáng giữa đêm đen, hứa hẹn mang đến hy vọng và ánh sáng. Theo ánh hào quang, hình bóng của vô số thiên sứ khác từ từ hiện ra – Những đôi cánh trắng tượng trưng cho vinh quang và thần thánh đã chẳng còn, nhưng họ vẫn kiên định đuổi theo ánh hào quang phía trước.

“Đứng lại!” Một thiên sứ – Phải gọi là đọa thiên sứ – Rời khỏi đội ngũ và chắn trước mặt Raphael.

Không ngờ là người quen.

Đây là lần thứ hai Asmodeus đối mặt với Abaddon trong ảo cảnh. Mắt thẩm mỹ của Abaddon hiện tại khác hẳn sau này, chưa bắt đầu yêu thích mặc ghi lê phối với quần bó. Gã vẫn đang ăn mặc rất giống một đọa thiên sứ chính thống.

Abaddon hỏi với thái độ thù địch: “Còn muốn đánh tiếp à?”

Raphael giao “Asmodeus” trong lòng cho gã, “Các ngươi làm lạc mất một người bạn.”

Abaddon ngây ra.

“Asmodeus” tuy đang ngủ say nhưng đôi cánh đen sau lưng y không thể gạt ai. Abaddon chìa tay ra đỡ, trong lòng không ngừng cố gắng nhớ lại “Asmodeus” bắt đầu lúc nào tham gia vào phe họ. Dù sao cánh của đọa thiên sứ sau khi bại trận, bị giáng xuống khỏi thiên đường mới bắt đầu biến thành màu đen.

Trái tim Raphael cảm thấy vô cùng không nỡ. Nhưng chàng biết, thánh chiến vừa kết thúc, chẳng ai biết Thần sẽ thanh toán vụ này ra sao, “Asmodeus” với một đôi cánh đen quả thật không thể ở lại thiên đường.



Abaddon nói: “Đủ rồi đấy.”

Raphael nhún nhường đáp: “Ta không phải đến để đánh nhau.”

“…Ý ta là, ngươi ôm đủ chưa đấy? Buông tay ra đi chứ!” Abaddon tỏ vẻ khó chịu nhìn Raphael cứ ôm mãi “Asmodeus” trong lòng không chịu thả tay ra. Gã đã vươn tay ra đỡ rồi, Raphael lại chẳng chịu buông tay, trông hai người họ giống đang làm gì chứ? Lại chẳng phải một đôi vợ chồng cùng nhau ôm đứa con vừa chào đời của mình? May mà ở đây chẳng có người thứ ba, chứ không chắc xấu hổ chết mất!

Người thứ ba Asmodeus: “…”

Raphael quyến luyến rụt tay về, “Chăm sóc y cho tốt.”

Abaddon đảo mắt tỏ vẻ khinh thường, “Giờ chúng ta đang đứng ở phe đối lập đấy!”

“Ta sẽ đón y trở về.” Raphael vẫn không thể nào tin Asmodeus đã giết chết sáu người.

Abaddon giễu cợt đáp: “Ngươi cảm thấy vẫn còn khả năng đó sao?”

Raphael nói: “Ta sẽ trả lại sự trong sạch cho y.”

Abaddon “ồ” lên một tiếng thật dài, sau đó hỏi: “Tại sao y lại sa ngã?”

Raphael: “…” Chính chàng cũng đâu rõ lắm. Theo các thiên sứ canh gác kể lại, khi các thiên sứ thất bại trong thánh chiến từ bỏ thiên đường bắt đầu sa đọa, cánh của “Asmodeus” nằm trên mặt đất cũng từ từ chuyển sang màu đen.

Có lẽ từ thời điểm ấy, đọa thiên sứ ra đời, Asmodeus lại phù hợp với điều kiện chăng?

Nhưng Raphael quyết không chịu tin. As rõ ràng là một thiên sứ tốt vừa hay e thẹn vừa đơn thuần vô cùng.

Thấy đội hình bên mình bay càng lúc càng xa, Abaddon không dám chần chừ, vội vàng ôm lấy “Asmodeus” bay đi. Raphael đuổi theo một đoạn, mãi đến khi địa ngục cách họ càng lúc càng gần, chàng mới dừng lại.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Raphael, Asmodeus chầm chậm giang hai tay ra rồi quàng lấy vai chàng.

Linh hồn không thể khóc.

Nhưng trái tim của y, đã chìm trong biển lũ.

***

Credit: 斑斑拌饭,我真的很想要能天使

4q092b5u0b0fixi6w5dobx8sm4681141750172703625jpg

“Nhìn bóng lưng cô đơn của Raphael, Asmodeus chầm chậm giang hai tay ra rồi quàng lấy vai chàng. Linh hồn không thể khóc. Nhưng trái tim của y, đã chìm trong biển lũ.”

6dvhne90lwtnfkegc29f4ih7d6588525507756791799jpg

“Nhìn bóng lưng cô đơn của Raphael, Asmodeus chầm chậm giang hai tay ra rồi quàng lấy vai chàng. Linh hồn không thể khóc. Nhưng trái tim của y, đã chìm trong biển lũ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.