Đa Dạng Sắc Tình

Chương 5: Chương 5




Đêm dài đằng đẵng, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hỗn loạn vang vọng khắp căn phòng, đến lúc cao trào, “hừ.” một tiếng, người đàn ông quyền uy trên quan trường đã bị chữ sắc giết chết. Dù thành công ám sát mục tiêu, Bạch Y lại bị vô số vệ sĩ, đặc công truy bắt, vết thương một lúc một chồng chất. Chân trần chạy băng băng trên con đường gập ghềnh sỏi cát, trước mắt Bạch Y là một khu dân cư bình thường, khung cảnh tối tăm, bước chân của cô vẫn không ngừng. Xa xa, một thanh niên đang đẩy xe kéo về phía trước lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô, bước chân nhanh hơn, cô vươn tay vén tấm bạt che phủ dụng cụ nấu ăn rồi ẩn nấp vào. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, yên lặng không một tiếng động xảy ra sau lưng thanh niên. Chỉ có điều, thêm một người, trọng lượng xa lập tức tăng lên, thanh niên dừng bước chân, bàn tay đưa ra kéo một góc tấm bạt lên, một gương mặt xinh đẹp yếu ớt hàm chứa sợ hãi đập vào mắt anh. Không đầy một phút, đám người áo đen đã chạy tới, phía sau là một tốp lính đặc công.

Tấm bạt che thả xuống, Bạch Y nghe thanh niên trầm ổn đáp lời với đám người đó, theo sau, cô nghe rõ thân phận của người thanh niên này. Vốn tưởng mình tự chui đầu vào rọ, thanh niên đội trưởng đội trinh sát này chắc chắn sẽ nói chỗ ẩn núp của cô ra, không nghĩ thanh niên lại lắc đầu. Một hồi ồn ào thoáng chốc trở về yên tĩnh. Thanh niên đi lại xe kéo, tiếp tục kéo xe về phía trước, giọng nói ôn hòa vang lên.

“Không muốn bước ra, nơi này đều bị bao vây.”

Bạch Y nắm chặt bàn tay, âm thầm suy nghĩ mục đích của thanh niên này là gì? Trong đầu dạo qua rất nhiều kế hoạch, ánh mắt cô lạnh lẽo âm u, nào còn vẻ yếu ớt đáng thương.

Tiếng ổ khóa bật ra, tiếng cửa kêu kẽo kẹt, một hồi bận rộn xong, thanh niên mới vén tấm bạt xuống, còn chưa kịp nói gì cơ thể đã bị một cơ thể mềm mại áp sát. Bạch Y ngước mặt lên, đôi mắt mê mị nhìn anh, giọng nói u u dụ hoặc.

“Trước khi bắt em, hãy thoả mãn em có được không?”

Ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen sau đầu thanh niên, như có như không gãi gãi. Quân Đằng đưa tay bắt lấy hai tay Bạch Y kéo xuống, giọng nói vẫn ôn hòa bình thản như cũ.

“Vào nhà trước.”

Bạch Y nở nụ cười, không chút chống cự theo sau thanh niên, cảm giác sức mạnh khi thanh niên nắm lấy tay cô khiến đôi mi dài khẽ nhíu, âm thầm nghĩ dùng đến thủ đoạn nào để hạ gục một người dày dặn kinh nghiệm như anh.

Thanh niên đưa tay bật công tắc, ánh sáng từ đèn huỳnh quang sáng rọi cả căn phòng nhỏ, trong nhà có một giá sách rất cao, toàn về pháp luật, tâm lý, báo chí,... trên bàn cũng có một sấp báo, bên cạnh là một khay trà, nhà chỉ có một cái tivi nhỏ. Khung cảnh đơn sơ bình thường này làm ánh mắt Bạch Y có chút hoảng hốt, ký ức niên hoa giống như bị một cơn gió nhẹ thổi bay lớp bụi che giấu, lộ ra một chút góc cạnh.

“Uống trà hay nước ấm?” Vẫn là giọng nói ôn hòa ấy, Bạch Y đưa mắt nhìn thanh niên, rất nhanh, cô hồi phục lại trạng thái, khoé môi hồng như máu cười rộ lên.

“Em chỉ thích uống rượu? Anh có sao?”

Quân Đằng cũng cười đáp.

“Không có.”

Bạch Y nhíu mày đẹp, bước chân lại gần anh, bàn tay thon dài đặt lên bờ ngực rộng rãi, nhún chân thổi một hơi, ghé vào tai anh khẽ thì thầm. Anh vẫn bất động tâm, bàn tay hữu lực một lần nữa kéo cô ra, ấn cô ngồi xuống một bên ghế, sau đó xoay người đi rót nước.

Liên tiếp quyến rũ thất bại khiến tâm trạng Bạch Y bất giác đưa tay sờ mặt, sau đó cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính trên bàn trà. Một cốc nước ấm tỏa nhiệt xuất hiện trước mắt, cô thu hồi biểu tình, cười cười.

“Cảnh sát đều đối xử tốt với tội phạm như vậy sao?”

Quân Đằng nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chúng tôi đều tôn trọng pháp luật, con người và sinh mệnh. Cho dù là tử tù, chỉ cần biết ăn năn hối lỗi, chúng tôi đều sẽ tôn trọng họ.”

“Ngọc Lan, gia đình em vẫn luôn tìm kiếm em.”

Nghe đến cái tên này, nụ cười trên mặt Bạch Y lập tức biến mất, đôi mắt đen dần dần đỏ lên, gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm đến đáng sợ, cô kéo kéo khoé môi, giọng điệu đầy trào phúng.

“Kiếm tôi? Ha, họ hận là ngay từ đầu sao lại sinh ra tôi thì có.”

Lần này, Quân Đằng không cười, anh im lặng, đứng dậy tìm trên giá ra một sấp báo rồi đưa đến trước mặt cô.

“Họ đã báo cảnh. Họ nói không ngay từ đầu bảo vệ con gái mình là họ sai, lòng sĩ diện, mặt mũi quấy phá, nhưng một nguyên nhân lớn, họ sợ em không chịu nổi áp lực dư luận. Em nhớ lại đi, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn yêu thương em, cho em một môi trường lớn lên tốt nhất có thể. Họ là con người, sẽ có lúc phạm sai lầm, em có từng đứng ở vị trí của cha mẹ em suy nghĩ chưa?”

Bạch Y cúi đầu nhìn chăm chăm vào tờ báo, môi hồng bị cô cắn rách từ lúc nào chả hay. Thời gian tích tắc trôi qua, khi bàn tay cô muốn đưa lên nắm lấy sấp báo, một tiếng súng vang lên không xa khiến cả hai lập tức nhìn nhau, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Là người trong tổ chức sát thủ.

Bạch Y nhìn về phía máy bay trực thăng, người đàn ông đó đến đưa cô đi, tiếng súng đạn sáng lóe trong đêm, gió mạnh thổi bùng tóc đen. Thanh niên đã lao vào cuộc đọ súng với đồng đội, không hề khống chế cô, bắt giữ cô.

“Mau!” Tiếng người đàn ông thúc dục, Bạch Y quay đầu nhìn về phía thanh niên, thanh niên như có cảm giác nhìn về phía cô, anh chỉ lắc đầu, không nói không cản.

Bạch Y cúi đầu nhìn hai chân đang mang một đôi dép nam rộng rãi, mềm thoải mái như con người của anh. Khi cô ngước mặt lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, lạnh lùng u ám, cô dứt khoát lao về phía người đàn ông. Sau lưng tiếng súng vang vọng, đôi đồng tử của Bạch Y co rút lại khi thấy người đàn ông rút ra một quả bom do tổ chức đặc chế. Uy lực của nó ra sao cô làm sao không biết, giống như bị điên, cô cắm đầu chạy về phía thanh niên, trong đầu giống như suy nghĩ rất nhiều rồi lại như không còn ý nghĩa.

Tiếng đạn nổ ầm, ánh sáng giống như pháo hoa trong đêm năm mới. Hình ảnh cha mẹ, bạn bè, ánh sáng giống như bừng sáng lên trong mắt cô, Ngọc Lan bất giác nở một nụ cười, nụ cười ấm áp hạnh phúc.

Quân Đằng không ngờ Bạch Y lại lấy thân che chở cho anh, khuôn mặt tái nhợt ấy trở nên vô hạn xinh đẹp khi nở một nụ cười chân chính, trái tim anh bất giác rung động.

“Tại sao em lại quay lại?”

“Bởi vì...” Cơn đau đớn nóng bỏng từ sau lưng ập tới, Ngọc Lan giờ đã thở ra nhiều, hít vào ít. Cô nằm đè trên người thanh niên, bàn tay run run đưa lên vuốt ve khoé mắt anh, giọng nói cũng run rẩy.

“Bởi vì trong mắt anh có ánh sáng... Trên đời này vẫn còn ánh sáng... Khục...” Dòng máu nóng trào ngược lên cổ họng, tràn ra khỏi bờ môi, rơi xuống môi anh, cổ anh.

Ngọc Lan chết.

Bạch Y sát thủ cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.