Người con trai có lời nói như vàng đó từng rất yêu cô,mù quáng mà theo đuổi.Nhưng đến cùng vẫn là buông tay.
Nhưng thật sự thì buông tay cậu mới có thể được tình yêu của một người.Chỉ tiếc là đến bây giờ cảm xúc của cậu dành cho cô không hơn gì một chủ tịch cao cao tại thượng đối với nhân viên của mình.
Dù đã cứu cô vài lần,nhưng chỉ vì cậu còn nợ cô quá nhiều mà thôi.Tỏ ra đau lòng chỉ là cậu cảm thấy thương hại cô.Buồn lòng vì cô,chỉ là cậu cảm thấy tiếc cho tài năng của cô.Cảm xúc của cậu đã theo bốn năm này mà tan biến.
Nói là dài thì cũng chẳng dài nhưng nói khoảng thời gian ấy ngắn thì nó chẳng hề ngắn một tí nào.Chính khoảng thời gian đó đã làm cậu thành một con người như bây giờ.
Sau khi đã rời khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt ấy,cậu liền lên chiếc xe Ferrari đen tuyền của cậu mà phóng đi.Ngồi trên chiếc xe ấy cậu giảm nhiệt độ trong xe xuống rất thấp.
Đến nỗi một người có thể phải thét lên rằng rất lạnh nếu người đó ngồi trên chiếc xe đó.Cậu chạy thẳng một mạch đến căn biệt thự riêng của mình.
Vừa tới cánh cửa uy nghiêm to tráng lệ được hai người hầu mở ra.Mở cửa là một khung cảnh diễm lệ người hầu,quản gia đứng thành hai hàng đối diện nhau.Nhìn về hướng hắn mà kêu đồng thanh
“Mừng cậu đã về”
Nghe xong thì y đi vào,vừa đi vừa gỡ áo khoác,cà vạt mà vứt cho những người hầu.Hắn đi thẳng một mạch lên phòng.Bước tới cầu thang y nói với Chu quản gia “đừng cho ai vào phòng,tôi không muốn bị làm phiền nếu làm không được thì ông tự biết hậu quả”
Giọng nói chán ghét,ánh mắt khinh bỉ với một sát khí đang bao trùm anh.Giống như một con thú dữ vừa mới săn mồi về