Cậu phải nhọc lòng vì cái thứ cảm giác quái đản đó.Lúc thì rất bình thường bỗng chốc gặp cô thì mọi thứ rối tung lên.
Làm con tim như muốn đốt cháy lên,rất lạ mặc dù chẳng còn cảm giác gì với cô nữa.Chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.Để muốn khỏi phải nhìn thấy cô,khỏi phải bận lòng vì cô.
Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa lưng có nệm lót,ngồi ngã người ra,thở dài một tiếng.Trên tóc của y có loáng thoáng một mảng tóc bạc,xác xơ vài cọng.Hắn đặt bàn tay lên trán,mu bàn tay chạm nhẹ vào mắt.
Dường như cố ý che đi những quầng thâm do thiếu sức mà ra.Có vẻ hắn chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ này của mình.
Một mình y trong căn phòng ấy,thoáng chốc đã là 4 giờ sáng.Mặt trời bắt đầu le lói mà hiện lên.Những tia nắng xuyên qua lớp màng mỏng của căn phòng và chiếu vào.Hắt lên mắt của cậu,làm cậu khẽ nhíu mày.Mở mắt ra thì một cảm giác mệt mỏi bao trùm.
“A,thì ra là đã sáng rồi”giọng nói rất mệt mỏi,cả người như không còn sức chống chọi với thứ gì cả.Hắn một thân yếu ớt đứng dậy.Chân trần mà đi ra khỏi phòng.
Một dáng vẻ phong lưu,tao nhã.Dù mệt mỏi nhưng khí chất của một tổng tài vẫn không mờ nhạt trước con người này.
Hắn bước xuống cầu thang,vẻ mặt lạnh nhạt.Vừa bước xuống đã có Chu quản gia đứng chờ ở đó.Thấy cậu,chú Chu nói
“Trời vẫn còn sớm,cậu dậy sớm có việc gì sao?”Chu quản gia nhẹ nhàng nói chuyện,trên tay có mang theo một quyển sách
đó là một cuốn tiểu thuyết về một câu chuyện buồn của một cô gái không có cơ hội để yêu và một chàng trai vượt qua hết bao nhiêu bức tường của cô gái đó dựng nên mà đã từng bước có được tình cảm của cô gái đó
Nhưng dù vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được tình cảm đó thì cuối cùng lại phải vì một chữ nghịch duyên,mối tơ duyên của hai người họ đã bị một cơn bệnh phá huỷ đi cuộc sống của người con gái đó.Đến cuối cùng vẫn là không có được.Chàng trai đem lòng tiếc nuối,và không bao giờ yêu một người con gái nào trừ cô.
Thấy chú Chu cầm quyển sách đó thì anh nhếch mày và nói”Ông bây giờ còn đọc những cuốn sách này sao?”giọng nói chậm rãi nhưng không hề mang đến cho người nghe cái cảm giác gọi là đề phòng,mà làm người nghe phải dè chừng cậu,vì có thể cậu đang ngầm mưu tính một việc gì đó.
Chu quản gia lấy tay mà nhấc nhẹ chiếc kính đang đeo trên mặt và trả lời
“Dạ thưa cậu,đến từng tuổi này thì đọc lại những cuốn tiểu thuyết này mới cảm thấy nó có ý nghĩa,vả lại quyển sách này không giống như quyển sách khác.Nó được nhà văn nổi tiếng trên thế giới viết ra,và đây cũng là một trong năm quyển giới hạn.Tôi thấy nó nằm trong kệ sách nên mới lấy ra đọc”
Nhưng quả thật tiểu thuyết này rất đặc biệt,nó là cuốn tiểu thuyết mà khi mẹ cậu còn sống đã đọc nó cho cậu nghe,nó không được viết bằng tiếng trung,ngược lại nó chứa đựng một ý nghĩa rất hay.
Câu chuyện giữa cô gái và chàng trai trong cuốn tiểu thuyết này cũng rất giống với tình huống của cậu bây giờ.Nhưng cậu sẽ không để diễn biến như câu chuyện này.Càng không muốn có kết cục như chàng trai trong cuốn tiểu thuyết này.