Dạ Huyết

Chương 46: Chương 46: Dấu Hiệu Sức Mạnh Đầu Tiên - Bé Con Kì Lạ




Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, nhanh chóng có y tá chạy đến kéo băng ca xuyên qua dòng người lạnh lẽo, rồi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại, không một ai để ý cô gái đang khóc nấc nở ngoài kia, hai chân cô mềm nhũn khuỵu xuống sàn đá trắng lạnh lẽo.

Có mấy người gần đó thấy cô thật đáng thương. Họ lại gần hỏi thăm cô thì cô chỉ trả lời có dăm ba từ rồi lặng thinh, họ biết ý cũng không làm phiền cô làm chi... Đôi mắt xanh lá cứ chăm chăm nhìn về phía phòng phẫu thuật. Trái tim cô nhói đau mỗi khi nghĩ Roku bị mấy mũi dao đâm toạt qua da thịt...

Tiểu Mộc khóc đến sưng mắt. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Đã hơn 10 tiếng trôi qua. Nhỏ rùng mình trước sự lạnh lẽo, ảm đạm của bệnh viện. Chợt nhỏ cảm thấy có hơi ấm vương trên vai mình, quay lại thì thấy Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong đã tới. Nhỏ ôm chặt Như Quỳnh khóc tu tu. Như Quỳnh lúc này cũng chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ vào lưng nhỏ an ủi.

- Roku không thể chết được ! - Chợt Tư Kỳ Phong cất tiếng. Lời khẳng định chắc nịch của hắn làm cả 2 cô gái đều yên lòng 1 chút. Chợt có vị y tá đẩy cửa ra, Tiểu Mộc liền bay lại hỏi tới tấp

- Cô y tá, anh ấy sao rồi ?!!!

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bị mất máu, lại là nhóm máu hiếm, hiện giờ bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu này ! - Y tá ngập ngừng..

- Trời ơi... - Tiểu Mộc thốt lên, bị mất máu mà không có nhóm máu dự trữ chẳng phải sẽ sắp chết sao. Nhỏ ngất lịm xuống sàn...

- Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, cậu sao vậy ? - Như Quỳnh vội đỡ nhỏ dậy. Gương mặt nhỏ trắng bệch, cả người lạnh toát... Cô quay sang y tá đưa nhỏ vào phòng hồi sức. Như Quỳnh lo lắng nhìn về phòng bệnh, rồi lại nhìn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn... Chợt mắt cô sáng rực, nhìn Tư Kỳ Phong :

- Thầy, thầy có thể cứu Roku !

Tư Kỳ Phong không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cô. Cứ nhìn cái cách Như Quỳnh cầu xin hắn cho Roku làm hắn phát ghen lên đi được. Mùi dấm chua bốc lên nồng nặc. Nhưng cái hành động lắc lắc tay như con nít của Như Quỳnh làm hắn không thể từ chối được, nên gật đầu. hắn vuốt vuốt tóc dặn :

- Em ở đây chăm sóc Tiểu Mộc. Để tôi lo những thứ còn lại !

Như Quỳnh gật đầu, cô chợt kiễng chân lên hôn vào môi hắn 1 cái, xấu hổ chạy vào phòng bệnh của Tiểu Mộc. Tư Kỳ Phong ngẩn ngơ một hồi, hắn lắc đầu, môi cong lên nụ cười khỏe. Hắn bước vào phòng phẫu thuật, khuôn mặt lạnh lùng không 1 chút xúc cảm. Đám y tá nhao nhao ra cản :

- Này anh, anh có biết đây là đâu không hả ?

Ném một tia nhìn quét qua đám người trong phòng làm họ tự dưng rét run. Hắn giơ trên tay một tấm thẻ bạch kim : Giáo sư Y học Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kì Tư Kỳ Phong

Hai bác sĩ chính trợn mắt, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đùa với họ hả ? Trước mắt họ là vị giáo sư y học nổi tiếng thế giới đó ! Người mà các viện hàn lâm khoa học của các cường quốc trên thế giới kính cẩn nghiêng mình mời về làm việc với những chế độ ưu đãi đặc biệt nhưng vẫn bị hắn từ chối. Nguyên nhân vẫn không rõ vì sao nhưng thật bất ngờ hắn lại đồng ý làm giáo viên tại trường đại học tài năng Royal.

- Tôi phụ trách ca phẫu thuật này ! - Hắn trầm giọng. - Mọi người ra ngoài hết !

- Nhưng, nhưng ai sẽ phụ ngài ? - Một tên bác sĩ lắp bắp. Anh ta hoảng sợ đến mức vò nát vạt áo blu. Mấy cô y tá sợ hãi đến mức chạy hết ra ngoài.

- Tôi không lặp lại lần thứ 2 ! Tất cả ra ngoài hết ! Nếu có ai dám bước vào phòng này trong lúc tôi đang làm việc, nếu không, hậu quả các vị cũng biết rồi đấy ! - Tư Kỳ Phong trầm giọng. Hắn mặc áo blu, rửa tay sạch sẽ đúng theo qui trình. Đám người trong phòng lạnh toát cả sóng lưng. Ai mà chẳng biết làm trái mệnh lệnh của hắn sẽ bị cấm túc vĩnh viễn, đừng hòng có cơ hội đặt một chân vào ngành y...

Bọn họ nhanh chóng gấp rút kéo nhau ra ngoài. Mặt mũi họ tái nhợt như vừa gặp quỷ. Đáng sợ, đúng là đáng sợ mà.

Tư Kỳ Phong bắt đầu làm việc. Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc. Roku bị nội thương rất nặng, gan, mật và bao tử đều bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn chau mày một cái. Tay bắt đầu cầm những dụng cụ phẫu thuật thoắt qua thoắt lại rất nhanh. Các vết máu bị tụ bầm lại đã được giải quyết xong. Tư Kỳ Phong cẩn thận may lại đường mổ cuối cùng. Nhịp tim của Roku dần trở lại bình thường.

Đèn tắt. Đám y tá đẩy băng ca vào phòng hồi sức. Hai tên bác sĩ phụ trách ban nãy nhìn hắn mà không khỏi thán phục. Không cần phải tiếp thêm máu vẫn có thể cứu được bệnh nhân. Qủa không hổ danh là giáo sư y học nổi tiếng thế giới. Họ chỉ khẽ lắc đầu, tự trách cho tài năng kém cỏi của mình.

Tư Kỳ Phong thay lại đồ bình thường của mình. Hắn vào phòng bệnh của Tiểu Mộc thì thấy nhỏ vẫn chưa tỉnh. Như Quỳnh ngồi bên cạnh, gương mặt lộ vẻ lo âu. Hắn bước lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng trầm trầm :

- Yên tâm đi, cậu ta không sao rồi.

Như Quỳnh gật đầu. Cô không khỏi thở dài nhìn Tiểu Mộc vẫn còn mê man không khỏi xót xa. Cô cần ra ngoài nói chuyện với Tư Kỳ Phong 1 lát.

Quán coffee tự phục vụ ở phía sau khu chăm sóc. Hai người chọn 2 hai tách trà xanh, chọn một góc bàn vắng người. Không khí trầm lắng bên cạnh tách trà nghi ngút, làn khói trắng mờ ảo bay thoảng qua đôi mắt đen tĩnh mịch. Như Quỳnh vân vê tách trà nóng, hơi ấm từ tách sứ trắng truyền qua lồng bàn tay sưởi ấm giữa thời tiết se lạnh. Hương trà thơm lừng làm lòng người không khỏi yên bình, Như Quỳnh hít một hơi thật sâu, mang không khí mát lạnh sảng khoái vào trong lồng ngực.

- Thầy có phát hiện gì không ạ ? - Như Quỳnh nhẹ nhàng hỏi hắn, ban nãy, lúc cô ở trong phòng chăm sóc Tiểu Mộc, đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi. Điều kì lạ hơn, mảnh đá hình mặt trăng trên cổ cô phát ra tia sáng màu đỏ lạ, lại có vết nứt nhỏ ở một góc.

- Roku bị đả thương rất nặng, lục phụ ngũ tạng của cậu ta đều bị dập nát ! - Tư Kỳ Phong chậm rãi nói. Hắn không khỏi chau mày. Điều này rất kì lạ, chưa bao giờ hắn trải qua một ca phẫu thuật như vậy. Hắn biết sức con người có hạn và cả quyền năng pháp thuật của Angel cũng không thể làm gan mật của Roku bị tổn thương nặng nề như vậy. Tư Kỳ Phong nhìn Như Quỳnh, hắn thấy mày cô chau lại, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Hắn chậm rãi nói tiếp : Pháp thuật của Angel không thể làm được những chuyện như vậy. Điều này nằm ngoài khả năng của anh ta !

- Thầy, mảnh đá hình mặt trăng ban nãy phát ra tia sáng màu đỏ, lại có vết nứt nhỏ ở đây ! - Như Quỳnh chìa cọng dây chuyền ra cho hắn xem, đúng là có vết nứt rất nhỏ. Tư Kỳ Phong cầm lấy mặt đá. Đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ rụt mạnh, mặt đá phát sáng. Chứng tỏ sức mạnh của mảnh pha lê bên trong lại mạnh thêm một bậc. Hắn khẽ siết chặt mặt đá, khẽ chửi thầm, chết tiệt, nếu không mau chóng phong ấn sức mạnh của mảnh pha lê bằng cách lấy nó ra khỏi tim của Như Quỳnh, đợi đến khi sợi dây chịu không nổi sức mạnh của mảnh pha lê vốn được kết nối với sợi dây, cả 2 mặt đá sẽ bị vỡ ra, đến lúc đó, Như Quỳnh sẽ nổ tung rồi biến mất vào cõi vô định. Nhưng có một điều hắn không hiểu, tại sao mảnh đá lại phát sáng khi Roku bị trọng thương ?

- Điều đó, có liên quan gì đến vụ việc này không ạ ? - Như Quỳnh chăm chú nhìn hắn. Ban nãy, cô nhìn thấy vẻ thất thần trong màu mắt đỏ sẫm ấy. Điều đó dấy lên trong cô điều gì đó bất an. Cô nhấp một ngụm trà, nhưng tự dưng nó không còn vị gì ngoài vị đắng chát trong cổ họng.

Tư Kỳ Phong nhìn cô nhếch mép cười. Hắn vuốt vuốt tóc cô, bàn tay rộng lớn khiến cô tự dưng bình tâm trở lại. Hắn vốn là người không muốn nói nhiều, chỉ dùng hành động để bộc lộ cảm xúc của hắn. Cô hiểu được ý hắn, không hỏi nữa. Hắn thấy cô hiểu ý, liền nhếch mép cười thỏa mãn. Hắn đổi tư thế ngồi, chân vắt hình chữ ngũ.

Từ khi 2 người bước vào quán này, có nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Thân hình cao lớn, lịch lãm được khoác lên bộ vest được may vừa vặn, gương mặt đẹp tựa vị thần Apollo, sóng mũi cao thẳng tắp, cánh môi bạc phong lưu, đôi mắt màu đỏ sẫm và mái tóc màu rượu càng tăng lên vẻ quyến rũ chết người ở hắn. Vẻ ngoài hắn như một ngọn lửa thiêu đốt người khác, nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo của vị băng ngàn năm... Thỉnh thoảng, đôi mắt ấy lại cười dịu dàng với người con gái đối diện, càng khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ...

Nhiều chàng trai trong quán nước ngoái đầu nhìn người con gái ngồi bên đối diện hắn. Cô mang vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như nước hồ thu tĩnh lặng. Cô mặc áo sơ mi trắng, ren trắng may viền ở bờ cổ. Trên bờ cổ nổi bật mặt đá hình mặt trăng màu đỏ và đóa hoa quỳnh vàng sang trọng và cao quý làm nổi bật làn da trắng hồng, thân hình thon thả, bờ vai mảnh khảnh, nhỏ bé khiến người khác muốn yêu thương che chở. Cô mặc quần jean xanh ôm lấy đôi chân thon dài khiến người khác không khỏi mê mẩn. Sóng mũi thẳng tắp, gò má cao, hồng hồng toát lên vẻ lanh lợi. Đôi mắt màu đen tuyền nổi bật như hai hòn dạ minh châu quý giá, màu đen bí ẩn cuốn hút người khác vào thế giới của cô. Cô sở hữu một nụ cười tỏa nắng, mỗi khi nở nụ cười như sáng bừng cả một không gian..

Cả 2 người, một người sở hữu vẻ đẹp cao ngạo, lịch lãm và lạnh lẽo như băng đá. Một người toát lên vẻ thanh lịch, trang nhã như làn nước hồ thu. Băng và nước, đều là những thứ tinh khiết nhất.

Bỗng có một cô bé lon ton lại gần bàn của họ. Cô bé giật giật vạt áo của Tư Kỳ Phong, cười cười nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh đen to tròn, mái tóc bạch kim phấp phới trong gió. (giống như trong hình dưới đây nè ~^.^~ )

Nụ cười rất xinh, khiến hắn bất giác bế bổng cô bé ấy trên tay, hắn cười cười chọc chọc vào gò má mũm mỉm bé nói :

- Bé cưng, con đi lạc à ?!!!

- Cháu không biết, mẹ cháu nói là sẽ quay lại tìm cháu nhưng vẫn không thấy mẹ đâu ạ ? - Cô bé cười híp mắt, hai bím tóc xinh xắn đung đưa qua lại trông thật cute hết sức.

- Cô bé, con tên gì nè ? - Như Quỳnh nghịch nghịch tóc của nó, nó lại bật cười rạng rỡ...

- Con tên Minh Nguyệt ạ !

- Chắc cô bé bị lạc mẹ rồi, chúng ta báo cho phòng bảo vệ đi ! - Như Quỳnh nhìn cô bé mà không khỏi lo lắng.

- Ừ, ta đến phòng bảo vệ ! - Tư Kỳ Phong gật đầu, hắn bế cô bé trên tay, cô bé cười khúc khích rạng rỡ. Nó trèo lên lưng hắn, tựa đầu trên vai hắn cất tiếng :

- Chị xinh đẹp ơi, chú đẹp trai này là người luôn chơm chơm chị ạ ?!!! - Nó chỉ chỉ mình ý bảo là thơm lên đó. Như Quỳnh đỏ bừng mặt cúi đầu đi tiếp, còn Tư Kỳ Phong ở phía trước khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn, tuyệt, hồi chú sẽ trả công con thật nhiều kẹo nha !

Thấy Như Quỳnh cứ đi phía sau, hắn dừng lại chờ cô, một tay bế cô bé xinh xắn, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cô bước đi. Trời sắp chiều, những tia sáng hiu hắt còn lại chỉ đủ biến đổi một nửa bầu trời, màu trà đặc của ráng chiều dần bị màn đêm chiếm lấy...

- Chú đẹp trai ơi, con đói bụng ! - Cô bé lên tiếng, nó phụng phịu xoa xoa cái bụng của mình làm Như Quỳnh bật cười, cô nói :

- Sang đây chị bế cho, chú đẹp trai có tình nguyện dẫn bé cưng này ăn tối không nè ! - Như Quỳnh nghiêng đầu cười với hắn. Cả 2 cùng cười rộ lên đầy vui vẻ, hắn nhếch mép, đôi mắt đỏ nồng đậm vị ôn nhu, hắn kéo 2 người đến một quán ăn gần đó. Nhóc con trèo lên ngồi trong lòng cô, chỉ chỉ vào bảng thực đơn :

- Chị ơi, Tiểu Nguyệt muốn ăn cái này !

- Mì hải sản sao, trông cũng có vẻ ngon, em cũng muốn ăn nữa ! - Cả 2 quay sang hắn cười nhăn răng như thể mấy chú chim con đang chờ mẹ mớm mồi...Tư Kỳ Phong khẽ lắc đầu, cô nhóc này, y hệt con nít.

Một lát sau, đồ ăn được mang đến, nóng hổi. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Như Quỳnh rất vui khi Tư Kỳ Phong yêu trẻ con như cô. Mấy đứa con nít trời ơi dễ cưng dễ sợ. Hai cái má phúng phính nè, da mịn mát mẻ, đôi mắt thơ ngây trong sáng... Đặc biệt con bé con ngồi bên cạnh cô, cứ như một tiểu thiên sứ vậy, cái giọng líu lo, cánh tay tròn lẳng rất đã, nó còn làm cho Tư Kỳ Phong mỉm cười nữa chứ...

Ăn tối xong, Minh Nguyệt nằm ngủ gậc luôn. Tư Kỳ Phong bế bé trên vai, ba người họ đi đến phòng bảo vệ nhưng họ nói chẳng nhận được vụ trẻ đi lạc nào. Cô cảm thấy kì lạ, nếu bình thường bà mẹ bị lạc con sẽ phải cuống cuồng đi tìm, hoặc là sẽ báo ngay cho phòng bảo vệ nhờ họ tìm giúp. Đằng này lại không thấy gì. Minh Nguyệt đã ở cùng bọn cô hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, không bà mẹ nào bỏ con một mình 3 tiếng. Tư Kỳ Phong cũng cảm thấy kì lạ, chợt, chuông điện thoại reo lên, y tá báo Tiểu Mộc đã tỉnh. Cả 3 cùng đi đến phòng bệnh của Tiểu Mộc, trước khi đi, hắn không quên dặn bảo vệ chừng nào có người tìm Minh Nguyệt thì gọi cho hắn.

Lúc Như Quỳnh đi vào thì thấy Tiểu Mộc đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối trắng ở trên giường. Nhỏ đang khóc. Y tá cười trừ giải thích :

- Ban nãy lúc cô ấy tỉnh dậy cứ khóc mãi, luôn miệng gọi Roku Roku gì đó rồi đòi chạy vào phòng phẫu thuật tìm....

- Cám ơn chị đã gọi cho tụi em. - Như Quỳnh gật đầu cám ơn, cô y tá cũng gật lại rồi cầm bảng hồ sơ ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Mộc thấy Như Quỳnh cứ cuống cuồng hỏi :

- Như Quỳnh, Roku đâu, anh ấy đâu rồi ? Mình không tìm thấy anh ấy trong phòng phẫu thuật ! - Gương mặt của Tiểu Mộc lem luốc nước mắt. Như Quỳnh khẽ thở dài lau mặt cho nhỏ rồi từ tốn nói :

- Yên tâm đi, Roku không sao nữa rồi. Ban nãy thầy Phong đã phẫu thuật cho cậu ấy rồi !

- Thật sao ?!! - Tiểu Mộc như bật người dậy, cô mà không cản lại chắc nhỏ giựt đứt cây kim truyền nước ở bàn tay luôn rồi.

- Ừ, cậu yên tâm nằm nghỉ đi. Khi nào khỏe hẳn thì mình sẽ đưa cậu qua thăm Roku ! - Như Quỳnh nhẹ nhàng trả lời. Tiểu Mộc vốn là người dễ kích động, nếu cô mà nói Roku xém chút mất mạng thì không chừng cô nàng này sẽ phóng ngay qua phòng bệnh của anh ta khóc thêm 1 trận nữa quá...

- Mình muốn đi liền - Tiểu Mộc nhăn mày phản đối. Nhỏ rất sốt ruột, muốn được tận mắt nhìn thấy Roku được bình an.

- Không được, cậu mà qua đó thì sẽ làm nhiễm trùng vết thương của cậu ấy mất ! - Trời ơi, cô nàng này, quả thật bị kích động quá mức mà.

- Thật sao ? - Nhỏ đần mặt.

- Ừ, cậu quên tớ học ngành gì rồi à ?!! - Như Quỳnh thấy nhỏ dịu lại, khẽ lắc đầu. Trời, dỗ dành cô con nít này bở cả hơi tai.

Tiểu Mộc nghe Như Quỳnh nói có lí nên không đòi qua thăm Roku nữa. Chợt nhỏ nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Như Quỳnh, nhỏ thốt lên :

- Sợi dây chuyền này, tớ mới thấy đó nha. Đẹp quá ! Cậu mua ở đâu thế ? - Lần đầu tiên nhỏ thấy một sợi dây chuyền đặc biệt như vậy. Mặt đá lấp lánh với 2 màu đỏ và vàng. Mặt đá đỏ khắc hình mặt trăng khuyết sâu bảo vệ cánh hoa quỳnh vàng lấp lánh... Hình như nhỏ có đọc ý nghĩa của chúng ở đâu rồi...

Như Quỳnh túm túm tóc. Cô không thể nói sự thật, đành nói rằng với Tiểu Mộc :

- Thầy Phong tặng tớ... - Giọng cô líu ríu, có kẻ ở bên ngoài cười phì vì trình nói dối của cô dở tệ.

- Hả ?!!!..... - Tiểu Mộc ngạc nhiên, hai mắt nhỏ trợn lên. Nhỏ lắp bắp không thốt thành lời.. - Cậu vừa...nói...ca..cái gì ? - Nhỏ nuốt nước bọt cái ực - Thầy..Pho...Phong tặng...cậu hả ?

- Ừ... - Thua rồi, cô nghe được tiếng bật cười khẽ của ai đó ngoài kia. Tưởng tượng cái bản mặt nham nhở của hắn là cô muốn đạp hắn một phát.

- Hồi nào... hồi nào vậy Như Quỳnh ? - Tiểu Mộc vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói ban nãy của cô. Nhỏ cảm thấy trời đất quay cuồng...

- Lúc sáng...

Tiểu Mộc sa sầm mặt, tại sao cảnh thú vị như thế mà nhỏ lại không được chứng kiến chứ. Trao vật đính ước cho người ta luôn rồi còn gì, nhỏ lắc đầu, Tư Kỳ Phong quá gian manh !

- Chị ơi ! - Minh Nguyệt chạy xộc vào phòng bệnh, sàn hơi trơn nên bé té cái ạch. Như Quỳnh buồn cười khi thấy điệu bộ kìm nén không khóc của cô bé, lật đật đứng dậy chạy tiếp ngã nhào vào lòng cô. Tiểu Mộc khó hiểu nhìn cô bé rồi quay sang hỏi cô :

- Ai vậy Như Quỳnh ?

- À, cô bé tên Minh Nguyệt, bị lạc mẹ từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy mẹ tới đón. - Như Quỳnh bồng bé lên, cô bé ngồi lên giường nhìn Tiểu Mộc cười híp mắt. Hai cái bím xinh xinh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Minh Nguyệt trông cute dễ sợ. Tiểu Mộc xòe tay ra nói :

- Cho chị ôm em cái nha ! - Nói rồi nhỏ ôm Minh Nguyệt vào lòng. Tay xoa xoa hai cánh tay tròn lẳng của cô bé, ra hết sức yêu chiều. Vật nhỏ trong lòng động đậy trèo lên người nhỏ, mắt mở to tròn, miệng cười toe toét khoe hàm răng trắng như tiểu thiên sứ giáng trần. Tiểu Mộc ôm chặt Minh Nguyệt chọc ghẹo :

- Em dễ thương quá, nhốt ở đây luôn, mốt chị nuôi bé chịu hông ?!!! - Nhỏ lấy tay chọt chọt vào má bé, cả 3 người bật cười vui vẻ.

- Da..dạ.. hông được ! Tiểu Nguyệt thích ở với chị xinh đẹp này hơn ! - Minh Nguyệt ngúc ngắc cái đầu rồi bay lại Như Quỳnh. Miệng lúc nào cũng cười toe toét trông thật đáng yêu a...

- Sao vậy, ở với chị, chị mua bánh kẹo cho ăn thỏa thích luôn ! - Tiểu Mộc cười cười, giở chiêu dụ dỗ.

- Tiểu Nguyệt thích ở với chị này, vì chị có chú đẹp trai bên cạnh ! - Minh Nguyệt cười nói. Như Quỳnh và Tiểu Mộc ngẩn người một hồi.

- Ha ha, con bé này, láu cá hết sức à ! - Tiểu Mộc nhéo nhéo mũi cô bé, bật cười vui vẻ.

Phòng bệnh ngập tràn tiếng cười của ba người. Tư Kỳ Phong đứng bên ngoài cũng không muốn phá hỏng bầu không khí bên trong. Hắn ngồi ở băng ghế hành lang bệnh viện, nhìn ngoài trời đã tối sập. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn vẫn chưa hiểu hết. Điều đầu tiên là Roku bị đánh trọng thương. Điều thứ 2 là mảnh đá hình mặt trăng phát sáng. Và cuối cùng là sự xuất hiện của cô bé Minh Nguyệt.

Hắn đã điều tra kĩ rồi. Tất cả các bệnh nhân trong đây không có người thân nào tên Minh Nguyệt.

Là ai đã sai khiến cô bé tới ? Mục đích của hắn ta là gì ?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.