Dạ Huyết

Chương 34: Chương 34: Nhận Lớp H3 - 1 Đám Đực Rựa ...




RẦM - Tiếng đập cửa xuyên thủng màng nhĩ của cả lớp , phá vỡ đi sự im lặng của lớp học . Cô ngẩng đầu thì thấy một người con trai cao ngạo bước vào . Khuôn mặt của hắn ta đẹp trai đến nghẹt thở . Làn da trắng mịn nhưng sở hữu thân hình vững chãi càng làm tăng lên vẻ quý tộc vốn có . Đôi mắt màu trà đặc của hắn khiến người ta bị hớp hồn . Hắn khoác trên người bộ quần áo thể thao khỏe mạnh , đồng thời khoác hờ bên ngoài chiếc áo khoác jean bụi bặm toát lên vẻ nam tính khó cưỡng ... Như Quỳnh cảm thấy lạ ...

- Vì sao mọi người không để tâm gì tới hắn hết vậy cà ? - Cô lẩm bẩm , lông mày thanh mảnh khẽ chau lại ...

Thầy giáo đang giảng trên bảng bị tiếng ồn cắt đứt nguồn cảm hứng , ông nổi giận , gân xanh hằn trên trán , ông quăng cục phấn vào đầu hắn quát lên :

- Này cái anh họ Ro tên Ku kia (:v) , anh đừng có ỷ mình là thiên tài rồi suốt ngày muốn làm gì thì làm , ảnh hưởng đến mọi người xung quanh , tôi vẫn có thể cho anh thi lại đấy !!! - Ông thầy quát 1 tràn tơi bời . Mấy nam sinh kia thì (che) miệng cười thầm ...”Chết nha con , cái đồ kiêu ngạo !” ..........

Như Quỳnh bật ngửa trước những lời nói quá bá đạo của người thấy “đáng kính” của mình ... Cô khóc thầm trong lòng , tự hỏi mình có đi lộn lớp không nữa ... hu hu

- Thi lại thì thi lại , tùy thầy ! - Bỗng nhiên , nam sinh đó trả lời ... Tự nhiên , cơ thể Như Quỳnh khẽ giật nảy 1 cái , nhịp tim tự nhiên nhanh hơn , mồ hôi rịn ra trên trán ...

Cô không biết mình bị sao nữa . Đầu óc dần trở nên hỗn loạn ... khi nghe cái giọng này ...

- Quen thuộc quá !!! ..... - Cô khẽ cất tiếng ...

Đột nhiên , hắn ta quay người lại nhìn cô , đôi mắt màu trà đặc chăm chăm quan sát cô từ trên xuống dưới . Hai bàn tay hắn đút trong túi quần kiêu căng ngạo mạn . Khóe môi hắn khẽ nhếch lên :

- Người mới à ??!!!!.....................

Cô lạnh run người ... Đôi tay vô thức co lại ... quẹt ngang làm cây bút trên bàn rơi xuống ...

KỊCH...

Cô định cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay cũng chạm vào cùng lúc với cô ... Trái tim cô như bị giật điện , cô rút tay lại , ngước mặt lên thì hai đôi mắt giao nhau . Đôi mắt đen đặc như bị màu vàng sẫm của đối phương hòa tan ... Cô thấy được trong mắt anh ta , là sự phức tạp và đau thương ....

Cô ngẩn người , trái tim cô khẽ đau nhói , ánh mắt ấy dường như cô đã thấy nơi nào nhưng không tài nào nhớ nổi . Cô cụp mắt xuống lấy lại cây bút từ trong tay anh ta , rồi quay lại bàn học của mình để tiếp tục bài học .

Nhưng hắn ta không chịu để yên cho cô , hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô , rồi nằm ườn ra bàn mà ngủ , lấn hết 3/4 cái bàn ...

Trên mặt cô xuất hiện vài vệt đen ... Đôi mắt đen đặc ánh lên vẻ giận dữ ... Tự nhiên đâu ra có người vô liêm sỉ ngồi chiếm hết cái bàn , bao nhiêu sách vở của mình bị đè bẹp hết luôn . Cô ngồi bên cạnh nghiến răng nguyền rủa trù ẻo cho kẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh cô ra đường xe tông chết không thấy xác ... ăn nhầm thuốc chuột mà chết !!!!

Thấy không ăn thua gì , cô đành phải đè thật mạnh cây bút để giải tỏa cơn tức của mình , làm in lên 1 dấu rất sâu trên giấy . Roku thấy hành động đó của cô liền bật cười , hắn khe khẽ giọng :

- Dễ thương thật !!!

Như Quỳnh ngồi kế bên cửa sổ , nắng vàng bên ngoài nhẹ nhàng hắt vào trong lớp , phủ lên gương mặt cô sáng ngời , cái nhăn mày khó chịu của cô , môi hồng mịn như đứa trẻ hơi chu nhẹ lại làm Roku thiệt muốn hôn lên đó . Hắn không phát hiện ra rằng , Như Quỳnh của chúng ta , đang nhìn hắn bằng 1 đôi mắt rất ư là ức chế , trong lòng cô tự hỏi :

- Quái , gã này bị điên hà trời ?!!!

Trong suốt tiết học , Như Quỳnh luôn bị ánh mắt “đầy nóng bỏng” nhìn chằm chằm , mà trong mắt của cô , cái nhìn ấy toàn là sự dâm tà ... Cô nhếch môi khinh thường hắn . Thầy giáo vẫn đang giảng tiếp bài học , cô đột nhiên ghi bên phải cuốn vở của mình :

- Anh bị hâm à ?!! - Cô đẩy cuốn vở sang cho hắn .

Roku nhìn dòng chữ nắn nót mê người , hắn khẽ cười , trong lòng hắn tự nhiên dấy lên cảm xúc rất thú vị . Hắn ghi ghi chép chép trên đó rồi đẩy lại cho cô :

- Cô tên gì ?

- Như Quỳnh , Trần Như Quỳnh !!!

Khi dòng chữ “Như Quỳnh” đập vào mắt Roku , hắn sững người ... Đôi mắt màu đặc trà khẽ rụt sâu hết cỡ ... chứa đầy sự hoang mang khó hiểu , hắn thất thần đến nỗi cái bút bi trên tay đánh rơi xuống đất ...

- Như Quỳnh , Như Quỳnh ?!!!

Hắn như thét lên . Cô hết hồn trơ mắt ra nhìn hắn . Tự dưng hắn phát rồ lên vậy ? Roku sực tỉnh , nghiến răng nắm chặt 2 bên vai của cô , hắn gằn giọng :

- Cô là Như Quỳnh ?

- Á đau quá !!! - Hắn xiết chặt vai cô đau điếc .Cô cố vùng vẫy ra nhưng không thể thoát nổi bàn tay gọng kiềm của hắn .

- Mau nói , cô chính là Như Quỳnh ?!!! - Hắn rống lên , đôi mắt màu trà xoáy sâu vào màu đen đặc quánh . Hắn xiết chặt cô như muốn bẻ gãy người cô vậy ...

- Đúng , tôi là Như Quỳnh , thì có liên quan gì đến anh chứ ??? - Cô òa khóc lên , mấy cậu con trai trong lớp nhào tới cản hắn ta ra , nếu không Như Quỳnh sẽ bị bóp đến chết .

- Roku , mày buông cô ấy ra mau !

- Roku buông ra ...

Nhưng sức mạnh của hắn vô cùng khủng khiếp . Hắn gạt tay một cái là mấy đứa con trai đang ôm tay hắn ngã nhào về đằng sau , bàn ghế đổ rầm rầm , khung cảnh thật vô cùng náo loạn ...

- Cô cô .... - Hắn đột nhiên buông tay cô ra , giọng như đang kiềm nén gì đó ... Cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất , đập vào cạnh bàn đằng sau ....

Tai cô như ù đi , cô cảm thấy đầu mình đau nhức , rồi cô thấy mấy bạn trai quay quanh mình , vẻ mặt vô cùng hoảng hốt ... Lòng cô nhẹ bẫng ...

-------------------------------------

- Mình đang ở đâu đây ? - Cô tự hỏi . Thật kì lạ . Sau khi mở mắt , cô thấy mình đang ở nơi rất kì lạ , xung quanh đều là màu đen . Người cô nhẹ bẫng ... trôi nổi như khúc gỗ trên mặt nước ...

Cô cử động , nhưng tay chân đều tê liệt . Muốn cất tiếng , thanh quản không hoạt động ... Cô hoảng sợ chìm ngập trong bóng tối bao phủ ấy ... Chợt cô nhìn thấy , một thứ gì đó bao quanh lấy mình , rồi nó phóng lại gần cô với tốc độ như tia chớp ...

- Á ....á aaaaaaaa............... - Như Quỳnh quờ quạng bật dậy ...

- Hộc hộc ... - Cô thở phì phò , lồng ngực đánh thùm thụp như vừa trải qua chuyện gì đáng sợ lắm , mồ hôi rịn đầy trán , mặt xanh ngắt ...

- Gặp ác mộng à ?! - Chợt một chất giọng lạnh lẽo xuyên qua màng nhĩ . Cô quay lại thì thấy :

- A , thì ra là cái chú hồi sáng !!! - Cô la toáng lên , sự sợ hãi bị cô đánh bay mất luôn .

- Chú ?!!! - Đối phương khẽ nhíu mày . Hắn thầm nghĩ : “Bộ mình già lắm hả ?”

- Vậy chứ cháu nên gọi chú là gì đây ạ ? - Cô khẽ cười nói , khuôn mặt hoảng sợ ban nãy đã hoàn toàn biến mất , dù có hơi tái một chút nhưng cũng coi là tạm ổn ...

- Đừng gọi tôi là chú , tên tôi là Tư Kỳ Phong , cứ gọi tôi là Phong ! - Hắn tiếp tục nhíu mày nhìn cô . Đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên vẻ không hài lòng ...

- Thầy Phong , thầy làm gì ở đây ạ ?!!! - Cô cất tiếng hỏi làm hắn suýt té ngửa . Hắn nhủ thầm : “Thôi kệ , từ từ sửa sau .”

- Thấy tôi đang làm gì không mà còn hỏi ? - Hắn lạnh lùng xoay người , đi đến cái bàn kê bên cạnh ... Lúc này , cô mới quan sát kĩ . Hắn mặc áo blu trắng được may rất vừa vặn . Măng sớt sạch sẽ , được gấp nếp ngay cổ tay chứng tỏ hắn là một người ưa sạch sẽ và kĩ tính .

- Woa , thì ra thầy là bác sĩ !!! - Cô hét lên đầy kích động . Nhìn bộ dạng của cô mà hắn bật cười trong lòng . Hành động của cô thật quá dễ thương ...

- Ai đã đập cô vào cạnh bàn vậy ?!!! - Chợt hắn cất giọng hỏi , nhìn cái đầu quấn đầy băng trắng của cô mà hắn muốn giết người . Nhất định hắn phải trị tội cái kẻ to gan ấy mới được .

- À , là như vậy .... bla bla...sau đó ....bla bla bla.... - Cô kể 1 lèo , đang kể giữa chừng thấy cô như tắt tiếng , Tư Kỳ Phong liền lấy cốc nước chanh đưa cho cô . Uống xong , cô lại kể tiếp , cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng nghỉ ...

Nhưng cô không nhận ra rằng , nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống cực hạn , khuôn mặt Tư Kỳ Phong tối sầm , bàn tay nắm thành quyền nện cái RẦM xuống bàn làm cho Như Quỳnh giật mình . Hắn bỏ đi ra ngoài , để lại cô một đống quạ bay trên đầu:

- Quái , hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng phát rồ lên vậy cà ???!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.