Tích Nhĩ được ăn một bữa ăn miễn phí no nê. Tâm trạng không tệ chút nào. Hơn nữa lại cảm thấy cái người hôm nay đưa cô đi ăn cũng có chút tốt bụng. Xem ra cậu ta chắc cũng không phải là ngang ngược không có thuốc chữa. Cô cảm thấy bản thân mình dễ bị đồ ăn dụ quá đi. Nhưng dù sao thì chiều nay được nghỉ cô cũng phải đi kiếm một việc làm thêm. Nhà cô không phải là giàu có gì. Học phí mấy trăm triệu một năm. Không thể để mẹ gánh vác hết được. Dương Uyển hôm nay được nghỉ cũng có dự định đi chơi. Liền tạm biệt Tích Nhĩ nhảy ra khỏi phòng đi trước. Cô bạn này của cô thật lười. Suất ngày chỉ biết ăn với chơi. Đúng là cuộc sống của đại tiểu thư. Tích Nhĩ cũng nhanh chóng khóa cửa phòng bọn họ rồi đi. Ở xung quanh trường cô có rất nhiều cửa tiệm. Xin vào làm một trong số những cửa tiệm nhỏ đó có lẽ cũng không khó lắm. Cũng thật may mắn. Cô xin được việc ở một nhà hàng nhỏ gần trạm xe buýt ở gần trường. Cô chủ quán ở đây cũng rất dễ tính. Lịch làm việc là 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Cô chủ quán nói. Hôm nào cô nghỉ cũng có thể đến đây làm thêm. Sẽ được nhận tiền hoa hồng. Mà thôi. Hôm nay được nghỉ. Chắc cũng phải về nhà thăm anh trai và mẹ. Lâu rồi không gặp nhớ người nhà quá đi. Các bạn nói xem. Người nhà chính là như vậy đó. Lúc ở với nhau thì cảm thấy đau đầu phiền phức. Lúc không được gặp nhau. Lại cảm thấy rất buồn. Rất tủi thân. Chuông điện thọai đột nhiên reo lên. A. Là anh hai gọi. Tích Nhĩ vui vẻ bắt máy:
“Trần Tử Dương. Hôm nay em được nghỉ học. Em sẽ về nhà mình nhé”
Đầu dây bên kia Trần Tử Dương ngao ngán lắc đầu. Con bé này mấy tuổi đầu rồi. Vẫn chưa bỏ được cái thói gọi thẳng tên anh trai. Nhưng dù gì ành cũng quen rồi. Liền nói:
“Hôm nay không cần đến. Mẹ và anh đang đi đến truờng thăm em rồi”
Sấm xét nổ ngang tai. Tích Nhĩ giống lên:
“Đến trường?!”
Thôi xong rồi. Mẹ và anh mà đến trường. Nhất định sẽ gặp thầy giám thị và cô giáo chủ nhiệm. Dấu được một ngày chứ không giấu được cả đời. Lịch sử vinh quang của cô những ngày đầu năm học. Dấu ấn của cô những ngày đầu năm học. Nhất định sẽ bị Lâm Tổng nói ra hết.