Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Tích Nhĩ. Cô mặc một chiếc áo phông màu vàng cùng quần jeans màu đen. Đi thêm đôi giầy thể thao màu trắng. Mái tóc ngắn được buộc gọn lại đằng sau trông vô cùng năng động. Tích Nhĩ đeo thêm ba lô mini sau lưng thì liền nhanh chóng tạm biệt Dương Uyển:
“Uyển. Tớ đi đây”
Dương Uyển đang trong trạng thái ngủ miên man cũng không thèm trả lời lại.
Tích Nhĩ nhanh chóng đi đến quán ăn. Cô chạy vào trong nở nụ cười với cô chủ quán:
“Chào cô. Cháu là Tích Nhĩ đây. Cháu đến rồi ạ”
Vì trước khi đến đây cô đã gọi điện thông báo nên bà chủ quán cũng không ngạc nhiên lắm nói:
“Biết rồi. Đứng lù lù một đống đây làm gì. Vô thay đồng phục rồi ra làm việc nhanh lên”
Tích Nhĩ gật đầu dạ vâng rồi nhanh chóng vào thay đồng phục.
Nói là đồng phục chứ thực ra cũng chẳng phải đồng phục. Chỉ là chiếc tạp dề màu đen ghi thêm bốn chữ:
“Quán ăn hạnh phúc”
Tích Nhĩ lôi điện thoại ra chụp một ảnh làm kỉ niệm. Vừa lúc đó thì bà chủ quán đi vào. Nói:
“Đi ra ngoài làm việc đi. Đứng đó mà sống ảo”
Tích Nhĩ nghe vậy liền rụt cổ lại. Dạ vâng lần nữa rồi đi ra ngoài. Ngày làm việc đầu tiên vô cùng thuận lợi. Nhưng Tích Nhĩ không ngờ ngay tại đây cũng có thể gặp lại người quen. Một chàng trai cao lớn bước vào trong quán ăn nhỏ bé khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn. Bà chủ quán thấy chàng trai liền thoải mái nói:
“Vô mà lấy đồ ăn đi. Suốt ngày lúc nào cũng đứng đần ra như vậy. Cậu mà cứ làm vẻ mặt như thế thì cả đời cũng không lấy được vợ đâu”
Vẻ mặt lãnh đạm liền dịu đi vài phần. Tươi cười nói với bà chủ quán:
“Cháu không định lấy vợ đâu ạ”
Bà chủ quán lườm chàng trai một cái sau đó đi vào. Để mặc chàng trai ở đó. Chàng trai ngồi xuống bàn ngay gần quầy lễ tân của Tích Nhĩ. Khiến cho trong lòng Tích Nhĩ thấp thỏm hơn. Vâng. Và không ai khác. Chàng trai đó chính là Hoàng Vũ.