Đa Nhân Cách - Trịnh Trang

Chương 13: Chương 13: Thầy giám thị. Lâm tổng




Trong văn phòng của thầy giáo giám thị, phát ra tiếng khóc lóc, cầu xin thảm thương của cô học sinh nào đó:

“Thầy ơi, em xin thầy đó. Tha cho em một lần này thôi ạ. Em hứa, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Thầy tha cho em đi ạ”

Ngồi dựa vào ghế là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Cái đầu hơi hói, nhưng vẫn coi như có tóc, cho dù là đã bạc nhiều. Gương mặt người đàn ông nhăn nhúm theo năm tháng, lộ ra vẻ uy nghiêm, thâm hiểm. Làn da ngăm nâu, mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc, cùng quần âu phẳng lì. Trên gương mặt đeo cặp kính vuông vừa vặn. Tay cầm vũ khí, à nhầm, tay cầm thước. Vâng, đây chính là giám thị trường mới của cô: Lâm - tổng

(À thì, hình ảnh thầy giám thị trong này quả thực là do mk lấy hình ảnh của thầy giám thị trường mk ra để tả vào. Ních danh của thầy cũng đúng là Lâm tổng. Trời ơi, thầy mà biết mk viết thầy thế này nhất định sẽ banh xác mk ra mất. Bí mật nhé. Các bn đừng có ns nha)

Lâm tổng đứng lên, gõ thước xuống bàn:

“Vắng mặt hôm khai giảng. Ngay đầu tiên đi học lại đi học muộn, sau đó còn trèo tường. Con bé này, em cũng khá đấy. Mới vào đầu năm mà đã gây ấn tượng mạnh như thế cho thầy cô”

Tích Nhĩ cúi đầu khóc ròng trong lòng. Thầy ơi, thầy đừng có mắng kiểu đả kích như thế được không? Lâm tổng chống tay, hít sâu một hơi, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà hét:

“Em làm vậy còn ra cái thể thống gì nữa hả? Em có phải là học sinh xuất sắc được cử đến không hả?! Em có biết là những hành động, hình ảnh của mỗi học viên như em sẽ làm ảnh hưởng đến trường chúng ta nhiều lắm không hả?! Em đang cố tình chọc giận chúng tôi phải không? Cái con bé này!”

Thầy chửi xong thở ra một hơi, lại nhìn cô một loạt từ trên xuống dưới, hét tiếp:

“Mà em xem xem! Em ăn mặc kiểu gì thế! Là học sinh thì ăn mặc, đầu tóc cho chính tề vào! Sao lại mặc quần thể thao cùng với váy đồng phục thế kia”

Cô ngẩng mặt lên nhìn thầy:

“Thầy nói gì vậy chứ. Gu thời trang của em rất ổn đó. Chẳng qua hôm nay em biết trước phải chèo tường nên mặc quần ở trong thôi”

Ôi trời, đáng ra cô không nên nói ra câu đó. Mặt thầy lập tức đã đen nay còn đen hơn:

“Con bé này! Em còn giám cãi lí với thầy à”

“Em xin lỗi” - giọng cô lí nhí nói. Thầy thở dài:

“Thôi được rồi. Em đã nói cho gia đình biết chuyện này chưa?”

Cô im lặng. Không được, không thể nói cho mẹ và anh hai biết. Tích Nhĩ nghiêm túc, vội vã gật đầu:

“Em báo rồi ạ”

Thầy Lâm im lặng nhìn cô. Tiếc thay, cô cho dù diễn xuất nhập thần đến thế nào, cũng không qua nổi con mắt tinh anh của thầy. Lâm tổng gật đầu mấy cái:

“Được rồi, em chưa báo chứ gì. vậy để thầy báo hộ em”

Lâm tổng đưa tay ra vớ lấy cái điện thoại bàn. Nhưng lại không nhanh chân bằng cô học sinh nào đó. Trần Tích Nhĩ nhào ra ôm lấy cái điện thoại bàn vào trong lòng:

“Không được thầy ơi! Tuyệt đối không thể!”

Lâm tổng ngạc nhiên. Cái con bé học sinh mới này sao lại lỗ mãng như thế chứ? Thầy dùng tay tách cô ra khỏi cái điện thoại bàn, bất quá cô ôm quá chặt, không chịu nhúc nhích chút nào. Lâm tổng chống tay bực mình quát lên:

“Con bé này! Em mau trả điện thoại đây cho thầy! Có buông ra không hả? Con bé hư đốn!”

Tích Nhĩ khóc ròng vẫn không chịu buông ra:

“Thầy à, thầy biết không? Để thi vào trường này, là nguyện vọng bấy lâu của em. Em đã phải thuyết phục gia đình và nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bây giờ mà thầy nói cho gia đình em biết. Nguyện vọng, ước mơ, nố lực, cố gắng bao nhiêu lâu nay của em. Đều tan thành mây khói. Thầy! Em biết thầy là một thầy giáo tốt. Thầy sẽ không đành lòng để nguyện vọng và cố gắng của học sinh mình tan tành đi như thế. Đúng chứ? Vì vậy, thầy muốn phạt gì em cũng được chỉ xin thầy đừng báo cho gia đình em biết, và đừng khai trừ em khỏi trường”

Cô nói xong, thì Lâm tổng chỉ bất động mà nhìn cô. Vào lúc này thì một cô giáo mở cửa bước vào trong:

“Thầy Lâm, cô học sinh mới của tôi...”

Cô giáo mới chỉ nói đến câu đó thì dừng lại vì thấy hình ảnh dở khóc dở cười trong phòng. Lâm tổng nghe tiếng động thì mới bình ổn lại, thầy quay lưng lại nhìn cô giáo:

“À, cô đây rồi. Mau dẫn học sinh của cô về lớp đi”

Tích Nhĩ nghe vậy thì ngạc nhiên:

“Thầy! Như vậy là thầy sẽ không báo cho gia đình em biết chuyện này. Đúng chứ?”

Thầy bực mình gật đầu:

“Ừ! Nhưng mà đừng có vội vui mừng. Em sẽ phải đi lau phòng tập bóng rổ đấy!”

Tích Nhĩ vui mừng nhảy cẫng lên, sung sướng nói:

“Vâng! Thầy yên tâm! Em sẽ lau thật sạch sẽ ạ! Ôi trời, em đã nói thầy là một thầy giáo tốt mà”

Cả Lâm tổng và cô chủ nhiệm mới chỉ đứng yên bất động nhìn cô. Cô học sinh mới này có phải mắc hội chứng tăng động rồi không?

(Thực ra thì, mình đọc truyện teen thể loại học đường á. Thấy mấy cái nữ chính đều ngây thơ, trong sáng, có con còn ngây thờ đến khờ lun. Mỏng manh dễ vỡ để cho nam chính bảo vệ. Nhưng mà mình không thích kiểu ngây thơ trong sáng chút nào. Mk thích kiểu nữ chính mạnh mẽ, táo bạo, thủ đoạn một chút, lắm mồm một chút. Đanh đá một chút. Nhưng bản chất lại thiện lương. Đứng về lẽ phải, ko đi hại người. Đây chính là hình tượng nữ chính mà mk xây dựng trong chuyện. Các bn thấy có đc ko? Cần thay đổi gì về hình tượng nữ chính thì comment cho mk nha. Đừng ngại)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.