Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 191: Chương 191: Anh cũng muốn động phòng




Kent ậm ừ mấy tiếng rồi mới thở dài nói:

- Khách hàng lần này cứ đòi gặp nhà thiết kế. Có lẽ cần cô sang đây một chuyến. Tôi định gọi cho Trâm Chi nhưng nhớ ra cô ấy tổ chức đám cưới nên thôi. Làm phiền cô rồi.

Ái Triêm chau mày:

- Chuyện này… có nghiêm trọng lắm không?

- Không đến nỗi nghiêm trọng nhưng gia chủ muốn gặp thiết kế chính mới chịu giải quyết hợp đồng nên tôi có hơi khó xử. Tại họ ấn tượng với những thiết kế của cô.

- Ừm. Để tôi sắp xếp thời gian sau đó sẽ liên lạc với anh.

Từ ngày Catherin rời Mỹ, Kent trở thành người quản lý chi nhánh nội thất bên Mỹ của cô ấy. Vài hợp đồng của cô và Trâm Chi phải thông qua chi nhánh này để có thể hợp tác được với khách hàng ở đây. Có lẽ cô phải sang Mỹ một chuyến.

Đang có dự định đi lên thư phòng nói với Trần Minh một tiếng về chuyện này, điện thoại cô lại reo lên. Lần này là Trâm Chi gọi đến.

- Alo...

Ngay lập tức trong điện thoại vang lên giọng nói ấm ức của Trâm Chi:

- Chân Ái… hu hu… hu…

Cô hơi hốt hoảng vì nghe tiếng khóc của bạn:

- Sao? Chuyện gì? Không phải cậu còn đang tiếp khách sao? Tớ vừa mới rời khỏi, lại có người ức hiếp cậu ư?

- Là Erick. Anh ta không cho tớ ở lại tiếp khách. Anh ta đã bắt ép tớ mang về biệt thự rồi. Trần Minh chết tiệt nhà cậu. Sao lại nghĩ ra cái chủ ý tặng nhà này cho bọn tớ hả? Giờ tớ phải làm sao đây hả?

- Giờ cậu đang ở đâu mà gọi điện cho tớ đó?

- Trong buồng tắm. Tớ trốn mãi mới được. Anh ta… anh ta rất biến thái…

Biến thái? Còn dám nói chồng cậu ta biến thái? Ái Triêm vô cùng hoài nghi cất tiếng hỏi:

- Này. Hai người... không phải hôm nay mới là lần đầu tiên chứ?

Trâm Chi lúng túng ậm ừ làm cho Ái Triêm hiểu ra. Cô đưa tay đỡ trán, u là trời! Erick có phải bạn của Trần Minh không vậy? Hắn mà cũng quân tử như vậy sao? Hai người kia thật sự yêu đương trong sáng chỉ biết nắm tay đi dạo thôi sao?

Bên kia Trâm Chi còn đang nức nở:

- Chân Ái. Tớ có chút sợ. Người ta nói… lần đầu… lần đầu... đau lắm đúng không? Hay là cậu sang đây cứu tớ đi. Hu… hu

Ái Triêm có cảm giác muốn đánh người. Nếu hiện tại Trâm Chi ở trước mặt, cô phải cho cô ấy một trận:

- Cậu đừng có điên nhé. Đêm động phòng là của hai người. Tớ tới làm bóng đèn sao. Cậu đã là vợ của Erick. Cậu đâu phải đứa trẻ con không biết chuyện hả?

Trâm Chi không lên tiếng, một lúc lâu mới vô cùng phiền muộn hỏi:

- Nhất định phải.. phải... cái kia sao?

Ái Triêm dứt khoát bị cô nàng chọc cười:

- Hai người các cậu đều đã trưởng thành. Lễ kết hôn cũng làm xong rồi, bằng không cậu nghĩ anh ta cưới cậu làm gì? Không lẽ ở trên giường đắp chăn nói chuyện phiếm sao?

- Ờ thì…

Trâm Chi bị nghẹn không nói nên lời. Ái Triêm thấy phản ứng của Trâm Chi, liền bật cười:

- Cậu mau tắm rửa sạch sẽ đi.

Trâm Chi căm giận kêu rên:

- Sao cậu có thể vui sướng khi người gặp họa như thế chứ?

Ái Triêm không để ý tới cô nàng tức giận:

- Họa gì chứ? Chuyện tốt, chuyện tốt. Tớ cúp máy đây. Chúc hai người tân hôn vui vẻ.

Trần Minh bước vào phòng ngủ đã thấy Ái Triêm còn ôm điện thoại mà cười, anh cong cong môi, hỏi cô:

- Em đang cười gì thế?

Cô đặt điện thoại sang một bên, kể anh nghe về chuyện cô gái đơn giản ngọt ngào của Erick đêm nay có lẽ sẽ bị ăn sạch sẽ ra sao.

- Bạn của anh đúng là thú vị nha. Cũng không nghĩ anh ta chưa từng động vào Trâm Chi. Tối hôm nay cô ấy chết chắc.

Trần Minh cũng cười theo cô, anh ngồi xuống giường bên cạnh Ái Triêm, ngã người về phía cô lộ ra tư thế vô cùng mờ ám:

- Vậy còn em?

Anh xích lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn rõ ràng nhẹ nhàng nhưng làm cho cô như bị sét đánh đứng hình mất 5 giây. Cánh môi mềm mại ngọt ngào làm cho ai đó lại muốn càng nhiều hơn.

Ái Triêm nghiêng người tránh khỏi Trần Minh, mở to đôi mắt nhìn anh:

- Hừ. Anh muốn gì? Vợ chồng người ta động phòng hoa chúc. Liên quan gì tới anh hả? Đừng có mượn cớ ăn đậu hũ của em.

Trần Minh không trả lời cô, anh duỗi tay nhẹ nhàng chế trụ sau cổ cô, hơi dùng chút lực, khoảng cách hai người lập tức lại gần nhau hơn. Anh mê hoặc nói bên tai cô:

- Anh cũng muốn động phòng.

Ái Triêm đang muốn mở miệng đã bị nụ hôn của Trần Minh ngăn lại. So với nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm lúc nãy kia thì nụ hôn lúc này của anh như trút hết mọi thâm tình thèm muốn.

Anh đỡ eo cô, không cho cô ngã xuống giường mà giữ cô lại kéo sát vào mình. Một tay khác anh nâng mặt cô lên không cho cô né tránh. Không khí trong miệng bị cướp đi, hô hấp cô dần dần trở nên dồn dập. Anh giữ cô vô cùng vững chắc, trong không khí đều là âm thanh ái muội, cùng với tản mát mùi hương mê luyến nồng nàng.

Ái Triêm không cưỡng lại được sức hút của anh. Lại một đêm cô bị anh mang ra ăn sạch sành sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.