Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 180: Chương 180: Anh không vui




Tháng sau Trâm Chi kết hôn. Mọi công việc ở công ty hiện tại do một mình Ái Triêm gánh vác. Lúc này cô mới thấm thía thời gian vừa qua cô bạn thân của mình đã phải vất vả như thế nào. Đúng là trước giờ cô nhàn rỗi quá trời.

Trần Minh nằm viện hơn ba tháng. Bao nhiêu công việc bị hoãn lại. Mặc dù Vĩnh An vẫn đảm trách được vai trò người điều hành nhưng cũng khó chu toàn.

Do đó anh mới vừa xuất viện đã bận đến độ chân không chạm đất.

Hai người đều có công việc bận bịu của riêng mình. Vì vậy rất ít khi gặp mặt.

Ái Triêm đến thành phố H kiểm tra tiến trình công trình khách sạn công ty đã đảm nhiệm cách đây một tháng.

Với tư cách là một trong những nhà quản lý kiêm thiết kế, cô phải tự mình theo sát quá trình thi công xây dựng và kiểm nghiệm.

Vì có thêm hợp đồng cần thương lượng nên cô dự định ở lại đây khoảng một tuần.

Trần Minh sau khi từ Pháp về gọi điện cho Ái Triêm nhưng cô không bắt máy.

Kết quả anh không kìm được mà chạy tới công ty tìm cô. Sau khi biết cô đang ở thành phố H, anh bắt Vĩnh An đặt ngay vé máy bay chuyến sớm nhất. Trên đường tới sân bay lại gọi cho Linh Đan xác nhận lịch trình của cô.

Con người Trần Minh ngày thường điềm tĩnh và rất tự chủ. Nhưng một khi đụng phải chuyện liên quan đến Ái Triêm thì trở nên xốc nổi và vội vàng.

Ái Triêm đang theo đội hình thi công chỉnh đốn công việc của khách sạn không có thời gian nghỉ, sau khi kết thúc còn phải thảo luận thêm với chủ khách sạn về chất lượng sản phẩm nội thất.

Cho đến khi cô vừa cởi mũ bảo hiểm đã nhìn thấy bóng người ngồi đàn ông đứng quay lưng lại bên cạnh chiếc xe, cảm thấy mình bị ảo giác mất.

Lúc anh quay người đối diện với cô rồi, cô mới chợt nhận ra đó thật sự là anh.

- Sao anh lại ở đây? Không phải đang đi công tác sao?

Trần Minh dựa vào thân xe với trạng thái hơi mệt mỏi, ánh mắt vừa thâm tình vừa chuyên chú nhìn cô chất vấn:

- Sao anh gọi mãi cho em mà không được?

Cô lúc này mới nhớ đến điện thoại, sờ sờ túi. Lúc thảo luận cùng chủ nhà không muốn phân tâm, cô đã tắt máy.

Vừa mở lên đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Trần Minh.

- Xin lỗi anh nha, Em tắt máy mà lại quên mất.

Trần Minh không thoáng nghiêng đầu,

- Ái Triêm, có phải trong lòng em không hề nhớ anh không?

Ái Triêm bị anh hỏi câu này á khẩu không biết trả lời thế nào cho phải.

Cô mặc dù rất mêt, cũng cố hết sức nở nụ cười giải thích:

- Không có, thật sự là em quên mở máy mà. Không phải cố ý không nhận điện thoại của anh đâu.

Nói thật thì Trần Minh không hề giận cô vì cô không nghe máy. Anh đang giận vì thấy cô đang đầu bù tóc rối mồ hôi nhễ nhại kia. Anh giận vì cô không quan tâm tới sức khỏe của chính bản thân cô.

Ái Triêm đang muốn mở miệng giải thích tiếp, thì đã bị anh gắt gao ôm trọn vào lòng.

Cô bị bất ngờ mấy giây nhưng sau đó cũng vòng tay sau lưng ôm lấy anh. Trong lòng thật ấm áp.

Mấy người công nhân xây dựng đi về hướng này nhìn thấy cảnh tượng của hai người thì huýt sáo chọc ghẹo không thôi. Cô ngượng chín người cúi đầu đẩy anh ra. Trần Minh mặt không đổi sắc kéo tay cô:

- Lên xe đi.

- Nhưng còn xe của em…

- Linh Đan sẽ tự mang nó về.

Sau khi kéo Ái Triêm lên xe, anh duỗi tay ôm cô vào lòng, bàn tay to nắm đôi tay lạnh lẽo của cô bảo bọc nó vào trong bàn tay to của mình.

Cô dựa vào ngực anh, nhẹ giọng hỏi:

- Anh không vui hả?

Anh nhàn nhạt gác cằm lên đỉnh đầu cô:

- Ừ.

Anh trưng ra bộ dạng lạnh lùng thừa nhận sảng khoái như vậy khiến cô ngược lại không biết nói gì cho phải. Cô nghiêm túc nghĩ cách để cứu vãn muốn làm anh vui lên, nhưng không biết anh đang không vui vê điều gì. Phân nữa là cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại mệt nhoài cả người. Giờ được tựa đầu lên vòm ngực ấm áp thì cơn buồn ngủ ập đến.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, trong lòng Trần Minh thoáng hiện tia không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Anh sớm nên nhận ra cuộc sống của cô hiện tại đã sớm không chỉ còn có một mình anh nữa. Cô có bạn bè, có sự nghiệp của riêng cô.

Không thể như lúc trước anh muốn gặp cô lúc nào cũng được. Và anh chợt hiểu ra rằng, nếu anh muốn muốn ở bên cô lâu dài thì anh cần phải quen với sự thay đổi này. Cho dù trong lòng buồn rầu khó chịu đến đâu thì đến cuối cùng anh chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Xe rất nhanh đã đến khách sạn Trần Minh đang ở. Khi Khương Đồng mở cửa xe, anh nhẹ nhàng ẵm cô lên phòng. Đặt cô lên giường, chỉnh lại tư thế, tháo giày và túi để qua một bên, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã gầy đi không ít mà đau lòng.

Nửa giờ sau, Khương Đồng gõ cửa, tiếp đó, nhân viên khách sạn đẩy theo chiếc xe thức ăn, đưa vào bữa tối phong phú.

Trần Minh nhìn chằm chằm bữa tối bày ra đẹp đẽ trên bàn, suy tư mộ lúc rồi hướng ánh mắt tới khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.