Những lời này như một quả bom, nện vào tai Uyển Nhi và đám bạn học. Không phải vừa nãy cô nói không có bạn trai sao? Giờ xuất hiện ra một vị hôn phu là thế nào?
Hồng Tâm đi đến bên cạnh cô hỏi nhỏ:
- Ái Triêm, anh ta thật là vị hôn phu của cậu sao?
Ái Triêm ho khan một tiếng, nhẹ giọng trả lời:
- Trước đây thôi. Giờ thì chúng tớ đã hủy hôn rồi.
TRần Minh nghe câu này thì khuôn mặt lạnh đi không ít. Cô có cần vạch rõ giới hạn với anh đến thế không? Anh đang giải cứu cho cô mà. Ánh mắt thâm sâu anh nhìn cô lâu thêm một chút.
Lớp trưởng Hoàng Sơn cười cười xoa dịu không khí:
- Cái kia... Anh Trần Minh, anh đã là vị hôn phu của Ái Triêm vậy thì cùng ngồi xuống đi. Quan hệ bạn bè của chúng tôi lúc trước đều rất tốt, rất nhiều năm rồi chưa gặp Ái Triêm, bây giờ mới có cơ hội họp mặt mọi người một lần. Ngồi xuống cùng nói chuyện.
Trần Minh hiển nhiên không có ý muốn theo chân bọn họ ngồi xuống dùng bữa, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng. Ai ngờ Uyển Nhi vẫn không muốn câu chuyện này dừng lại ở đây. Những lời Ái Triêm vừa nói với Hồng Tâm cũng lọt vào tai cô ta. Dựa vào đây cô ta khinh thường hừ lạnh một tiếng:
- Hừ. Đã bị hủy hôn thì còn là vị hôn phu quái gì nữa mà khoe. Cô ta còn không biết xấu hổ mà nói mình chưa có bạn trai. Bị từ hôn mà còn coi như mình cao quý. Đòi bạn trai trăm tỷ. Còn không biết nhục.
Tuy con người của Trần Minh có lúc EQ thấp một chút, nhưng cũng không phải nghe không ra người trước mặt luôn coi thường cô:
- Nếu không nói được tiếng người thì câm miệng lại. Bản thân mình không tốt lành gì lại cứ muốn thể hiện cho người khác thấy mình đê tiện.
Uyển Nhi tức giận, ngón tay bấu chặt thành nắm làm móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, chỉ hai người bọn họ:
- Anh... các người đừng có quá đáng!
Trần Minh lại kéo Ái Triêm vào sát người mình hơn, không thèm liếc nhìn cô ta mà nói với những người khác:
- Mọi người, hôm nay tới đây quấy rầy nhã hứng của mọi người là Trần Minh tôi có lỗi. Dù chúng tôi đã hủy hôn nhưng chỉ cần cô ấy nguyện ý, một nửa tập đoàn King Trần tôi cũng có thể cho cô ấy. Vì vậy ai cũng đừng nghĩ có thể nhục mạ cô ấy bằng những lời lẽ thô tục.
Mọi người trong sảnh phòng hít hà một hơi. King Trần sao? Hầu như ai cũng có một hai lần biết đến sự nổi tiếng của tập đoàn này. Uyển Nhi trong lòng chấn động. Cô ta đã hiểu ra tại sao cô mạnh dạn muốn bạn trai có trị giá trăm tỷ. King Trần có thể mang một trăm tỷ ra so sao?
- Hôm nay bữa tiệc của mọi người cho tôi mạn phép được mời. Chúc mọi người ngon miệng.
Nói xong không chờ đám người kia tỉnh táo tiêu hóa hết thông tin bất ngờ anh vừa thông báo, anh phất tay ra hiệu cho Vĩnh An đi thanh toán, sau đó quay sang nhìn cô:
- Em muốn về hay ở lại?
Ái Triêm không nói gì mà nhìn lướt qua anh. Chuyện đã náo thành thế này, không đi mà được sao? Cô cầm lấy túi, cáo lỗi với Hồng Tâm và mọi người một tiếng, xoay người cùng Trần Minh rời khỏi đây. Cũng là bất đắc dĩ. Cô không muốn ở lại để nghe những người trong đó lại mang mình ra làm đề tài bàn tán.
Từ cửa lớn rời khỏi căn phòng, Ái Triêm không nói một lời, chỉ chậm rãi đi theo anh. Khi ra đến bên ngoài mới thốt lên một câu:
- Lúc nãy, cảm ơn anh.
Trần Minh khó hiểu:
- Sao vậy?
Ái Triêm hơi ngẩn người. Cô nhớ ra, nói lời cảm ơn đối với người này thật không khác gì đánh đố với anh. Anh không hiểu.
- Không có gì.
Ái Triêm xua tay, nói sang chuyện khác:
- Sao anh lại xuất hiện ở đây thế?
- Tôi có công việc ở đây. Nên trọ tại khách sạn này.
Cô gật gật đầu, cũng không nghiệm chứng anh nói đúng hay sai. Ra đến đường lớn đã có sẵn hai chiếc xe đứng chờ sẵn. Trong lòng cô than thở, có cần phô trương vậy không, tận hai chiếc xe chở đầy người đi cùng.
Nhưng nghĩ lại anh nói có công việc cũng không biết là việc gì, có khi cần nhóm người này hỗ trợ. Cô không muốn can thiệp vào chuyện của anh nên xoay người bước đi:
- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. . Truyện Đô Thị
Trần Minh vẫn luôn không gần không xa mà đi theo cô, ừ một tiếng. Cho đến khi ra tới cửa khách sạn mới nhẹ nhàng nói mộtcâu:
- Tôi còn chưa ăn cơm tối.
Cho nên là muốn cô mời cơm sao?
- Vậy thì tôi mời anh một bữa. Có một quán ăn ở gần đây cũng không tệ lắm, vừa lúc Tôi cũng chưa kịp ăn gì.
- Ừm được.
Lần này Trần Minh mở cửa chiếc xe gần nhất đợi cô ngồi vào. Khương Đồng ngồi ở ghế lái gật gật đầu chào cô. Còn một chiếc khác ngồi đầy người thì do Vĩnh An lái đi.
Ái Triêm vừa mới liếc mắt nhìn một cái, có mấy người... hình như là cô chưa từng gặp bao giờ. Thông thường anh đi công tác cũng chỉ mang theo nhóm người trợ lý. Hôm nay lại mang theo số người hơi khác thường một chút. Cô không hiểu lắm, nhưng đối với công việc của Trần Minh thật sự là cô rất ít quan tâm.
Quán ăn được mở trên con đường lớn nhất thị trấn. Nhưng quán ăn ở đây không giống như ở thành phố N, không phải quá lớn, còn có khá nhiều gian hàng khác bày bán ở xung quanh. Trần Minh không giấu một ánh mắt ghét bỏ nhưng rồi rất nhanh qua đi, anh vẫn yên lặng theo cô bước vào trong ngồi xuống.
Ái Triêm thấy hết nhưng không nói gì. Cô vẫn nhận ra một chút thay đổi của anh. Nếu là trước đây, không thích, anh sẽ trực tiếp kéo cô ra khỏi đó chứ không nhẫn nại như vậy.