Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 236: Chương 236: Gặp lại trần mạnh




Một tuần trước khi nghỉ Tết, công việc của Trần Minh không bận rộn như trước nữa. Phần lớn chỉ xử lý phần công nợ và tổng kết tiền thưởng cho nhân viên. Chuyện này anh giao toàn bộ cho Vĩnh An lo liệu.

Riêng công ty của cô thì Trâm Chi dưới sự giúp đỡ của Erick cũng không cần đến cô bận tâm. Anh ra lệnh cho Erick quản thật chặt bà xã của anh ta không được làm phiền đến cô dưỡng thai. Mặc dù Trâm Chi giãy nãy đòi gawoj cô cho bằng được nhưng Erick vốn sợ Trần Minh trả thù nên đã giao công ty cho chuyên gia xử lý, còn mình thì kéo bà xã đi Mỹ thăm Catherin, tiện thể đưa cô đi du lịch.

Tóm lại trong thời gian này Trần Minh dính chặt lấy Ái Triêm ngoại trừ công việc cần phải làm ở tập đoàn ra thì tất cả thời gian anh đều bám dính lấy cô.

Còn mười ngày nữa đến Tết, thành phố N thay hình đổi dang. Đường phố náo nhiệt, mọi người rộn ràng, vạn vật đều đắm chìm vào trong bầu không khí đón năm mới.

Vừa mới sáng sớm tiếng chuông cửa đã vang lên hai lần. Linh Đan vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Trần Mạnh đứng bên ngoài. Lâu nay Trần Minh đưa ông ta về chăm sóc Nguyệt Anh nên hầu như không còn thấy sự xuất hiện của ông ta ở nhà họ Trần nữa. Tự dung hôm nay xuất hiện ở đây làm cho Linh Đan ngạc nhiên không ít:

- Ông.. có việc gì sao?

Trần Mạnh gật nhẹ đầu nhìn cô ngập ngừng:

- Tôi.. Tôi muốn gawoj cô chủ nhỏ.

- Không được. Cô chủ nhỏ đang trong thời gian dưỡng thai. Lão đại nói không cho người nào không phận sự gặp gỡ.

Kỳ thật Linh Đan có chút ác cảm với người đàn ông này. Trước đó cô cũng đã nghe ông ta phối hợp với Nguyệt Anh và Ngọc Minh hành hạ cô chủ nhỏ những lúc lão đại không có mặt ở đây. Vì vậy hiện giờ thái độ của cô không hề khách khí mà lên tiếng đuổi khách.

Trần Mạnh đang định lên tiếng thì bên trong đã vang lên giọng của Ái Triêm hỏi với ra:

- Linh Đan, ai đến sớm thế?

Vừa dứt câu hỏi thì cô cũng đã đi ra đến sân. Linh Đan nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô:

- Cô chủ nhỏ dậy sớm thế. Cẩn thận sân trơn.

Trần Mạnh khẽ gật đầu với cô, có chút cung kính chào hỏi:

- Cô chủ Ái Triêm.

Ái Triêm sửng sờ hai giây, không ngờ người đến lại là Trần Mạnh. Trong lòng cô không biết có tư vị gì. Lần trước sau khi nói chuyện với Trần Minh, cô không còn đề cập đến chuyện đưa Nguyệt Anh về biệt thự với anh nữa. Khúc mắc trong lòng anh cô sẽ để anh tự giải quyết.

- Ông.. làm gì ở đây?

Thật sự nếu như không phải hôm nay đột nhiên thấy ông ta tìm đến cửa thì có lẽ cô cũng sắp quên sự có mặt của ông ta luôn rồi.

- Cô chủ. Tôi …. Thật sự đã hết cách nên mới tìm đến đây. Bà chủ… bệnh rất nặng.

Giọng của ông ta rất thấp, hoàn toàn không còn thái độ cao cao trịch thượng như trước đây:

- Bà ấy.. muốn gặp cậu chủ…

Ông ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cô:

- Cô chủ... bà ấy đã biết sai rồi. Mấy năm này, bà ấy vô cùng mong nhớ hai người. Huống chi hiện giờ hai người cũng đã có con… Bà ấy vô cùng mong muốn có cháu để bế bồng…

Ái Triêm thật sự không biết nói gì cho phải, thình lình phía sau cô giọng nói của Trần Minh đột nhiên vang lên với cường độ hơi mạnh làm cho cô bị giật mình:

- Cút về đó đi. Ông về nói lại với bà ta, đừng nhắc đến con tôi. Nếu không, không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Ngay sau đó anh vòng tay ôm lấy cô dìu cô đi vào trong. Trần Mạnh im lặng cúi đầu. Sau khi nhìn hai người đi khuất vào trong mới xoay người trở ra. Dường như ông ta nghe hiểu ý của anh. Những việc làm của Nguyệt Anh thực chất cũng là một tay ông ta lo liệu.

Trần Minh vừa ngủ dậy liền ra khỏi phòng tìm Ái Triêm thì bắt gặp cuộc nói chuyện của hai người. Anh còn đang mủi lòng vì nghe thấy Nguyệt Anh bệnh nặng. Nhưng khi nghe Trần Mạnh nhắc đến con mình thì khí hỏa bốc lên đầu.

Cả ngày hôm đó, Trần Minh không đến tập đoàn. Anh vẫn không ngừng lẽo đẽo dắt cô đi dạo xung quanh biệt thự nhưng tuyệt nhien không mở miệng nói chuyện câu nào.

Ái Triêm lo lắng vừa ôm lấy cánh tay anh, vừa gợi chuyện để nói. Nhưng sợ anh lại đau lòng nên không dám nhắc tới Nguyệt Anh.

Giữa anh và cô đang có hai suy nghĩ khác nhau. Trước đó mối quan hệ giữa cô và anh căng thẳng cũng

cho nên Ái Triêm cho rằng anh vì cô nên lúc trước mới đưa Nguyệt Anh về quê. Những chuyện bà ta làm sau lưng khiến cô bị bệnh khó mang thai được thì cô không hề hay biết.

Suy nghĩ kỹ lại thì bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con anh chính là cô. Tuy nhiên thái độ của anh với Trần Mạnh lúc nãy làm cô có hơi thắc mắc. Đáng ra thời gian lâu như vậy rồi, anh cũng đã nguôi ngoai mới đúng. Mấy ngày trước đó cô nhắc đến chuyện đưa Nguyệt Anh về biệt thự anh cũng không gay gắt đến thế.

Ái Triêm thở dài, cô với lấy dĩa hoa quả đã được Linh Đan cắt gọt sắp xếp gọn gàng đặt ở tủ trang điểm, nhón một miếng đưa lên miệng anh. Anh cắn một miếng, nhưng vẫn không mở miệng.

- Anh sao vậy? Không vui sao?

Trần Minh vẫn im lặng không nói gì, chỉ là ôm cô càng thêm chặt. Cô biết anh đang lo lắng cho cô nhưng sự im lặng của anh làm cô hơi khó chịu.

- Sau này không cho em tiếp xúc với lão ta nữa.

- Ai?

- Trần Mạnh.

Cô hơi ngạc nhiên khi đột nhiên anh lại nhắc đến ông ta:

- Vì sao?

Anh nhẹ xoa xoa cổ vai cho cô:

- Lão ta không tốt.

Cô thoải mái tựa vào lòng anh:

- Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là người thân của anh…

Trần Minh lắc đầu, cười khẽ đến độ cô không nghe thấy tiếng:

- Anh không cảm nhận được cái gì gọi là tình thân cả. Ngay cả ba mẹ anh còn không để tâm đến anh, huống hồ là một người họ hàng như lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.