Ba Chỉnh chờ anh xem xong mới nói tiếp:
- Tôi không có năng lực để chống lại họ, cũng không có cái tâm đó. Nếu không có cậu, tôi buộc phải cho con bé biết sự thật, để con bé biết được nguy hiểm nó sẽ đối mặt. Lúc đó tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây mai danh ẩn tích.
- Trốn được bao lâu? Không lẽ chú muốn để cô ấy trốn chạy cả đời?
- Vậy nên tôi mới đến đây nói chuyện với cậu. Mong cậu bảo vệ con bé bình an. Đừng cho nó biết những gì không cần thiết. Tôi chỉ cần con bé sống tốt, ngoài ra thứ gì cũng không cần.
Trần Minh vẫn giữ nguyên trạng thái trầm tư nói với ông:
- Chuyện này tạm thời con hứa với chú sẽ xử lý tốt. Nhưng trước sau gì Ái Triêm cũng phải biết. số cổ phần này muốn xử lý triệt để thì cô ấy không thể nào không liên quan được.
Ái Triêm chuẩn bị xong thức ăn đi xuống gọi Trần Minh về phòng ăn sáng. Tới nơi nhìn thấy hai người đàn ông hai khuôn mặt nặng trịch ngồi cùng nhau làm tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô vội đi tới giục anh về phòng ăn sáng. Trần Minh chào ba Chỉnh một tiếng rồi cầm cuộn giấy rời đi.
Sau khi anh đi khuất cô mới dò hỏi ba Chỉnh hai người đã nói chuyệện gì với nhau. Ông liếc mắt lườm con gái mình một cái:
- Giữa ba và nó thì có chuyện gì để nói ngoài chuyện của con? Vừa rồi ba mắng nó một trận vì đã để con phải thay nó tiếp rượu đám cổ đông kia.
- Ba, chuyện đó đâu phải lỗi của anh ấy.
- Vậy là lỗi của ba sao? Ba của con không phải loại người vô cớ gây sự.
- Không phải sao? Vậy tại sao lại hà khắc với Trần Minh như vậy?
- Thì ba nhìn nó không vừa mắt, không cần lý do.
Ái Triêm câm nín, được rồi, nhìn không vừa mắt xác thật không cần lý do. Sau khi nói vài câu vuốt mông ngựa mới trấn an được ông, cô nhờ Khương Đồng đưa ông về nhà trước.
Cô đi lên phòng bệnh thì không thấy ai, đi một vòng tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Khi xoay người, đã thấyTrần Minh xuất hiện ở vị trí cửa vào, còn nghe thấy tiếng khoá cửa phía sau.
Cô nhìn anh:
- Anh khóa cửa làm gì?
Trần Minh rầu rĩ:
- Nếu không ba em lại muốn nhào tới, bắt con gái ông về mất.
Ái Triêm cười cười bước lại lấy thìa đặt lên tô cháo:
- Đừng hẹp hòi quá như thế. Ăn sáng đi.
Trần Minh đi đến từ đằng sau ôm lấy cô, giây tiếp theo cằm anh gác trên vai cô:
- Cứ muốn ở gần bên em mãi thế này thì có được không?
Ái Triêm thở dài, cảm thấy tính tình của anh càng ngày càng không đoán được. Cô đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Anh đừng tức giận ba tôi, con người của ông ấy là như vậy đó. Một mình ông ấy nuôi tôi từ hồi còn nhỏ xíu, ông ấy không muốn để tôi chịu ấm ức, cho nên nếu ông ấy có nói gì nặng lời anh đừng chấp nhé.
Cằm Trần Minh cứ nhẹ nhàng để trên vai Ái Triêm như thế, không có trọng lượng, nhưng không muốn dịch chuyển.
- Em nói nhiều như vậy, là muốn tôi không giận ba, nhưng vì sao không thể an ủi tôi một hai câu chứ? Ông ấy còn mắng tôi nữa đấy. Còn nói lỡ em ở bên Mỹ có yêu người khác, kể cả người nước ngoài, ông ấy cũng sẽ ủng hộ.
Cái này là anh cố tình thăm dò thái độ của cô. Ái Triêm không nghĩ tới hai người còn nói đến chuyện này, dở khóc dở cười:
- Sẽ không, tôi không thích người nước ngoài, ở nước ngoài cũng không có ý định yêu đương.
Trần Minh cười một tiếng, gian kế của anh coi như hoàn thành, anh hôn lên cổ cô một cái:
- Nhớ kỹ lời em nói. Giờ thì ăn sáng thôi.
Ái Triêm hơi bị cứng người lại sau nụ hôn kia của anh. Đã lâu lắm rồi cô không có cử chỉ thân mật cùng anh, cảm giác không được quen cho lắm. Trần Minh thì không có phản ứng gì đặc biệt mà nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường bệnh bên cái bàn gấp đã được cô bày bữa sáng lên.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện mất khoảng nửa tiếng, tâm trạng Trần Minh thoải mái đi ra, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp để đi về. Tuy Trần Minh không nỡ nhưng vẫn ra vẻ tiêu sái tiễn cô. Cô có cản cũng vô dụng nên bắt Khương Đồng một mực đi theo kiểm soát anh. Linh Đan lái xe đưa cô về.
Xe chậm rãi khởi động, mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Trần Minh nữa, Linh Đan mới nói với cô:
- Hôm nay tâm trạng boss hình như rất tốt.
Ái Triêm nhíu mày không hiểu:
- Là sao?
- Ừm. Thì tôi thấy anh ấy cứ cười tủm tỉm tiễn cô chủ nhỏ về. Bình thường nếu cô đi khỏi đây, mặt boss giống như một cái.....
- Cái gì?
- Cô hứa không nói lại với boss thì tôi mới dám nói.
- Ừ. sẽ không nói.
- Haha...ha.. giống như một cái bánh bao vậy đó. Ha ha.. ha
Ái Triêm bật cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Linh Đan. Bình thuưường chỉ thấy được vẻ mặt lạnh lùng như là cả thế giới mắc nợ cô ấy vậy. giờ còn có tâm trạng nói xấu lãnh đạo.
- Cô to gan thật đấy. Anh ấy mà nghe được có khi nào điều cô đi Ấn Độ hay không đây?
- Vậy nên tôi mới xin cô hứa là không nói ra. Cô đừng nuốt lời đấy.
- --
Mấy ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua. Nhưng những chuyện bất ngờ thì cứ tấp nập kéo đến khiến những kế hoạch trước đó của Ái triêm trở nên hỗn loạn.
Việc đầu tiên cô làm sau khi rời bệnh viện là đi chợ mua thức ăn nấu cho ba một bữa cơm bù lại bữa cơm giao thừa lỡ mất.
Hai cha con vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đầy một mâm đủ thứ món ăn mà cả hai cha con đều thích. Ái Triêm cũng đã đói lã, không ngại ngần gắp mọt miếng sườn nướng cắn một cái.
- Úi chao. Ngon quá ba ơi.
Ba Chỉnh bật cười múc cho cô một chén canh:
- Con gái con đứa. Ăn tư từ thôi. Cũng không có ai dành ăn với con.
- Sườn nướng sườn nướng. Năm mới ăn sườn nướng là tuyệt nhất.
Hai ba con vui vẻ cùng nhau ăn trọn vẹn bữa cơm. Cô đang dọn bàn ăn thì nhận điện thoại do Trâm Chi gọi đến.