Sau buổi bảo vệ, tập thể lớp tổ chức ăn mừng. Trần Minh không tiện ở lại nên muốn đưa ba Chỉnh về rồi đến tập đoàn xử lý công việc. Nhưng Ái Triêm muốn giữ ba lại đi chung vui với mình. Trần Minh cảm giác không hợp lý nhưng cũng không vạch trần cô. Anh để Khương Đồng ở lại bảo vệ hai người còn mình tự gọi tài xế đến đón đi.
Trần Minh đi rồi, thực chất Ái triêm không đi tham gia liên hoan cùng với lớp. Cô cùng Trâm Chi và Nguyên Trâm chở ba Chỉnh đến nhà hàng gần trường làm một party nho nhỏ cho riêng mình. Khương Đồng cắn răng lái xe theo sau, cũng đang phân vân không biết có nên báo cáo việc này cho lão đại hay không. Còn Ái Triêm thì gần như không thèm chú ý đến sự có mặt của anh ta hay không.
Trên bàn ăn, Trâm Chi luôn pha trò giúp cho cả bàn vui vẻ, chọc cho ba Chỉnh cười mãi không thôi.
- Ba đừng lo lắng gì về con gái của ba nữa nhé. Ba cũng thấy năng lực của cô ấy rồi đấy thôi. Nếu không kiếm được việc thì cái công ty nhỏ của tụi con cũng đủ để nuôi sống hai đứa rồi. ba chỉ lo ăn ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.
Ái Triêm gật đầu phụ họa thêm:
- Đúng vậy ba. Tụi con cũng đã tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân, cũng còn dưu chút ít để dành. Nên cái gọi là của hồi môn gì đó ba không cần lo nữa. Ba khỏe mạnh đã là món quà lớn nhất cho con rồi.
Ba Chỉnh vui vẻ gật đầu đáp ứng với hai đứa. Nguyên Trâm ngồi bên thì trầm lặng nhìn cô với vẻ mặt đầy tâm sự. Điện thoại trong túi Ái Triêm rung lên một hồi. Cô cúi đầu liếc nhìn một cái, là tin nhắn của Nguyên Trâm. “Có tiện nói chuyện riêng một chút không? Chị có đặt bàn ở phòng bên cạnh”.
Cô ngước mắt nhìn Nguyên Trâm, sau đó nhanh chóng nhìn ngoài cửa. Cách một cánh cửa kính, ánh mắt của Khương Đồng cũng đang nhìn cô. Nguyên Trâm tự mình đứng dậy, xin phép đi trước, nói là có khách cần tiếp ở phòng bên.
Một lúc sau, Ái Triêm tận lực làm biểu cảm tự nhiên tươi cười nói với ba Chỉnh:
- Ba. Ba ngồi đây với Trâm Chi một lát, con đi vệ sinh nhé.
Vào phòng bên cạnh, Nguyên Trâm chỉ cô ngồi xuống, nói ngắn gọn:
- Trung tâm Rmit em nhờ chị điều tra, đã có kết quả.
Ái Triêm vội hỏi:
- Nhanh vậy sao chị? Kết quả thế nào ạ?
- Sự tình tương đối phức tạp.
Nguyên Trâm buông tách trà, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Ái Triêm, lẳng lặng suy tư một lát.
- E còn tin tưởng cậu ta không?
Nói đến “cậu ta” này, đôi môi Ái triêm giật giật một cái, theo bản năng đã đoán được “cậu ta” trong miệng Nguyên Trâm là ai.
- Trần Minh có quan hệ với trung tâm này. Em cũng đã tìm hiểu sơ qua. Chỉ là rất khó hiểu vì sao anh ta lại đầu tư về cái vùng quê hẻo lánh như làng Quý chứ? Đây không phải là tác phong làm việc của anh ta.
Nguyên Trâm gật đầu, trầm giọng:
- Tập đoàn King Trần đầu năm nay không hiểu sao định khai phá các điểm du lịch trong nước, phần lớn là dưới dạng Homestay Resort.
Ái Triêm cau mày một chút. Nguyên Trâm cười khẽ một tiếng:
- Em biết đấy. Với năng lực của Trần Minh thì việc thu mua giá rẻ các khu đất ở vùng nông thôn đối với anh ta cũng chỉ là việc nằm trong tầm tay mà thôi.
Trong đầu Ái Triêm hơi mơ hồ, nhưng cũng hơi hiểu ra một chút vấn đề. Nhưng làng Quý lại là khu vực dành cho nông nghiệp, mấy trăm mẫu đồng ruộng là cuộc sống của mấy ngàn hộ gia đình tại đây. Tại sao lại nhắm đến đó? Ái Triêm yên lặng suy nghĩ. Giọng nói của Nguyên Trâm chậm rãi vang lên:
- Chính phủ địa phương vẫn luôn muốn thúc đẩy chuyển biến hướng du lịch thành phố về vùng nông thôn. Nhưng khai phá du lịch phải thông qua được sự đồng ý của các cư dân ở đó, mặc khác an bài cho hơn một ngàn hộ gia đình cũng là một vấn đề.
Nhấp một hớp nước, chị mới nói tiếp:
- Trần Minh cùng với các cố vấn của King Trần cũng đã thành công với hai khu vực: bãi cát Ngọc Mỹ và vùng biển Tam Thanh. Mà viện nghiên cứu Rmit là một trong những công cụ đắc lực giúp anh ta hoàn thành mục tiêu.
- Rmit đóng vai trò gì trong kế hoạch này?
- Căn cứ vào phương thức thành lập trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, các giống cây trồng và vật nuôi, chuyển đổi phương thức kinh tế, sau đó dần dần thu mua mấy trăm mẩu đất của các hộ dân trong vùng.
Ái Triêm há miệng thở dốc, nói không nên lời. Thành lập ra viện nghiên cứu, kế hoạch này thật chu toàn, bọn họ không chỉ có được một bộ phận là đất đai, càng quan trọng là... bọn họ đạt được sự tín nhiệm và thiện cảm của người dân trong vùng, sau đó khi sự tình đã xong thì họ cũng đành phải chịu theo sự sắp xếp của anh.
Cô không chỉ trích cái gì với quyết định của Trần Minh. Anh là một thương nhân, không phải nhà từ thiện, ích lợi đi đôi với sự thành bại của tập đoàn. Bao năm sống bên cạnh anh, cô rất hiểu rõ thủ đoạn của anh, mặt ngoài thoạt nhìn rất ôn hòa, mềm dẻo, mặt sâu bên trong lại rất tàn khốc, ác độc.
Hiện giờ có khả năng anh đã tính dùng kế này cho làng Quý, tính kế luôn cả ba cô. Trong lòng Ái Triêm không dám nghĩ đến cuối cùng ngàn hộ dân ở làng Quý sau này sẽ như thế nào. Mà mấu chốt anh mang danh là con rể của ba Chỉnh. Nếu sự việc phát sinh, ba sẽ trở thành người tiếp tay cho kế hoạnh này, sẽ bị cả làng chỉ trích như tội đồ.
Nguyên Trâm thấy cô thất thần, liền nắm lấy tay cô. Ái Triêm cũng nhờ sự đụng chạm này mà hoàn hồn. Cô cắn cắn môi, không dám nghĩ thêm nữa.
- Cảm ơn chị. Nhờ có chị em mới nhìn được nhiều thứ xa hơn.
Trên mặt Nguyên Trâm nở nụ cười nhàn nhạt:
- Không cần khách sáo. Đều là người một nhà. Vẫn câu nói đó. Nếu em tin tưởng, chị sẽ luôn ở chỗ này chờ em.
Nguyên Trâm nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình. Ái Triêm suy xét một chút, nếu Nguyên Trâm thật sự là nam nhi, không biết cô có động lòng với chị ấy không. Nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy. Đời này cô phải phụ tấm chân tình của Nguyên Trâm mất rồi.