Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 233: Chương 233: Tiễn khách




Trái tim Ái Triêm mềm nhũn, đây đâu phải là anh sai. Anh vì cô làm nhiều như vậy, ngay cả mẹ anh cũng bị anh lạnh nhạt. Cô mở to mắt, vành mắt hồng hồng:

- Không phải lỗi của anh.

Đôi mắt vừa chớp, nước mắt lập tức rơi xuống.

Trần Minh đưa tay nhẹ lau đi nước mắt bên má cô:

- Khoảnh khắc nghe thấy em bị hại... em không biết được anh đã sợ hãi đến nhường nào đâu.

Sau thời gian dài đóng đô ở bệnh viện, khi cô xuất viện về nhà, trên tầng hai xuất hiện thêm một cái bàn thờ của ông nội Trần. Thời gian đám tang của ông diễn ra cũng là thời gian cô nằm viện dưỡng thai, dưỡng thương. Nói chung là Trần Minh không yên tâm khi sức khỏe cô chưa ổn định nên dù cô ăn vạ bao nhiêu, giận dữ với anh bao nhiêu cũng không được về đưa tiễn ông.

Hôm nay trước khi trở về, cô bắt anh đưa ra nghĩa trang trước. Anh nhìn cô quỳ gối hơn một tiếng đồng hồ trước mộ ông mà xót xa. Nhưng vì anh đã không cho cô đưa tiễn ông một chặng đường cuối, hiện tại nếu còn ngăn cản nữa, anh sợ cô sẽ trở mặt không nhìn anh.

Thời gian sau đó công việc rất nhiều. Ái Triêm mặc dù không đi làm nhưng vẫn ở tại nhà trợ giúp Trâm Chi xử lý hồ sơ và bản thiết kế. Ban ngày hai người bận việc của mình, tới tối cô ở nhà nấu cơm chiều chờ anh về.

Trần Minh hiện tại sớm đã không cần chủ động đi dự tiệc xã giao gì nữa,mà giao hết lại cho Vĩnh An. Chỉ cần không có công việc gì quá quan trọng thì sẽ nhanh chóng hết giờ làm đi về nhà. Ở trong căn phòng ấm áp, anh có thể ôm cô, xoa xoa chiếc bụng căn tròn của cô nói chuyện với con gái như vậy cả ngày không chán.

Ngày hôm nay thì không được nhàn hạ cho lắm. Trần Minh mặc dù vẫn ở nhà nhưng phải mở cuộc họp online ở phòng sách trên gác. Ái Triêm ở dưới phòng khách ngồi xem truyền hình.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Linh Đan còn đang bận rộn trong bếp. Cô mặc thêm áo khoác đi ra ngoài. Nhưng đã có vệ sỹ bên ngoài thay cô mở cửa.

Đến lúc cô ra đến cửa lớn thì thấy Châu Mạnh Hà đi vào. Trong nháy mắt cô hơi có thái độ bài xích, cũng không hiểu rõ là người trước mặt tìm mình có việc gì. Nhưng đây là nhà của anh. Mà ông ta lại là cậu ruột của anh. Cô giữ phép lịch sự tối thiểu đứng tránh sang một bên mời ông ta vào nhà.

Châu Mạnh Hà thấy cô thì có hơi do dự. Cho đến khi nghe cô cất tiếng mời thì mới dám cất bước đi vào.

Ái Triêm ngồi xuống sofa trong phòng khách, chờ Mạnh Hà ngồi xuống đối diện, cô pha cho ông ta một ly trà, không nhanh không chậm hỏi.

- Sao ông lại tới đây?

Trên khuôn mặt đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống của Châu Mạnh Hà mang theo tia khó nói. Nhìn vẻ mặt này có lẽ Ái Triêm cũng đoán được chuyện ông ta muốn nói có lẽ liên quan tới em trai mình. Cô thật sự không muốn làm ông ta khó xử:

- Ông tìm tôi có việc gì sao?

Châu Mạnh Hà nhìn nhìn cô, do dự một chút:

- Sắp đến Tết rồi, khi nào hai đứa đón… mẹ về lại đây?

Ái Triêm theo bản năng hơi chột dạ một chút. Nói thật cô cũng không ưa gì Nguyệt Anh. Nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Trần Minh. Tuy nhiên từ lúc quay lại với anh, cả cô và anh đều tránh nhắc tới bà.

Mạnh Hà dừng lại một chút:

- Chúng tôi đều biết là nhà họ Châu có lỗi với cháu. Nhưng dù sao chị ấy cũng là mẹ của Trần Minh. Vì cháu mà mối quan hệ giữa hai mẹ con….

Ái Triêm nghe thấy không khỏi nhíu mày ngắt lời ông ta:

- Trần Minh là người lớn. Anh ấy tự biết đối xử với mọi người xung quanh sao cho đúng mực. Qua lời nói của ông như thế nào lại là lỗi của tôi rồi?

Mạnh Hà lắc đầu:

- Tất cả mọi người đều có thể nhận ra cháu không thích chị Nguyệt Anh. Vấn đề ở chỗ chị ấy làm nhiều chuyện có lỗi với cháu. Nhưng dù sao giờ hai đứa cũng đã có con với nhau. Đương nhiên không thể không tổ chức đám cưới. Giờ chị ấy là mẹ, không lẽ đến đám cưới của con trai duy nhất cũng không thể tham dự?

Ái Triêm im lặng, Mạnh Hà nói không sai, cô thật sự không thích Nguyệt Anh. Nhưng điều đó không đại biểu cô có thể xoay chuyển được Trần Minh một khi anh không để bà ta trở lại.

- Ái Triêm, có lẽ cháu nên đứng ở lập trường của Trần Minh mà suy nghĩ cho nó. Năm mới sắp đến, quan hệ của nó ở thành phố N tương đối rộng rãi. Mấy năm nay người qua người lại đều không có mặt chi Nguyệt Anh. Người ngoài sẽ nghĩ về nó như thế nào? Một doanh nghiệp thành công nhưng lại không hiếu thuận với mẹ mình, làm sao có thể cho thiên hạ phục đây?

Ái Triêm cẩn thận ngẫm lại ý nghĩa trong những lời nói đó của Mạnh Hà. Nếu không phải ông ta nhắc nhở cô, cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Từ khi Nguyệt Anh rời đi, mối quan hệ với các phu nhân các nhà tài phiệt cũng dần xa cách. Mà cô thì không giỏi chuyện này.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện này với Trần Minh sau. Nếu không có chuyện gì nữa thì ông có thể về.

Châu Mạnh Hà cười khổ. Ông biết cô có thành kiến với ông không chỉ vì Nguyệt Anh.

- Còn một chuyện. Chuyện của Mạnh Hưng… Ta thay mặt nó xin tạ lỗi với cháu. Nó suy nghĩ thiển cận quá, thiếu chút nữa đã gây ra chuyện lớn rồi. Nhưng dù sao cũng là tình máu mủ…

Ông ta không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này làm cho cô càng thêm điên máu:

- Ông còn dám thay mặt xin lỗi. Nếu con tôi xảy ra chuyện gì, mười người như ông có đền lại được không? Đừng nói tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, Trần Minh cũng sẽ không. Ông đừng nói gì thêm về chuyện này nữa. Tôi không thay đổi ý định đâu.

Cô nhìn với ra ngoài gọi lớn:

- Khương Đạt.. tiễn khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.