Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 139: Chương 139: Tôi cũng đang bị thương




Tựa hồ bởi vì có sự an toàn của Ái Triêm ở giữa làm xúc tác, bầu không khí giữa hai người ôn hòa hơn rất nhiều. Trần Minh rũ mắt:

- Xin lỗi chú. Cô ấy cũng là thân bất do kỷ, vì muốn giúp con nên mới vậy. Sẽ không có lần sau.

Ba Chỉnh yên lặng một lát:

- Cậu đối với con bé... có thật lòng không? Càng không phải muốn lừa gạt tình cản của nó chứ?

- Sự thật là, con thích cô ấy. Con muốn có cô ấy.

Ba Chỉnh im lặng một lát:

- Con bé không thể nào đồng ý ở bên cạnh cậu nữa. Cho dù tôi biết con bé có thích cậu, nhưng nó đã từng nói vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại với cậu. Cậu cũng biết tôi vì sao lại để con bé ở cạnh cậu. Nhưng tôi không hi vọngcon bé suốt đời đau khổ. Nếu nó không muốn, tôi sẽ nói hết sự thật cho nó nghe, sẽ mang nó trốn khỏi nơi đây, mai danh ẩn tích.

Trần Minh vừa định mở miệng hỏi vì sao thì ông đã cúp máy. Anh buông điện thoại, hơi hơi nghiêng đầu, đưa tay lên xoa xoa trán, trong lòng vẫn còn đang tự hỏi tại sao ông không tin tưởng anh.

Qua mấy giây sau dường như cũng nhận ra đưuọc câu trả lời. Ngay cả cô cũng không còn tin anh nữa, huống hồ là ba Chỉnh. Anh nặng nề thở dài. Ánh mắt thoáng nhìn Khương Đồng đang đứng căng thẳng bên cạnh:

- Tôi không mệt thì thôi. Cậu khẩn trương như vậy làm gì?

Khương Đồng nghĩ thầm không phải sợ lão đại anh xúc động sao:

- Lão đại, dù chú ấy là ba của cô chủ nhỏ, anh tốt nhất không nên đặt cược an toàn của cô chủ nhỏ vào việc chạy trốn.

- Tôi biết.

Trần Minh có chút không kiên nhẫn, đưa lại di động cho cậu ta:

- Ái Triêm rất quan tâm chú ấy. Nếu chọn lựa giữa tôi và chú, tôi sẽ thua.

Đó chính là lý do vì sao ông lại nói, cho dù Ái Triêm có thích anh đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại với anh. Cô để tâm đến cảm nhận của ông.

____

Ái Triêm ngủ một mạch đến hơn 9 giờ tối đầu óc mới xem như thanh tỉnh. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, rồi một giọng nữ truyền vào:

- Cô chủ nhỏ. Đã dậy chưa?

- Ừ.

Ngay sau đó cửa được mở ra. Linh Đan lâu rồi cô không gặp tươi cười bước vào:

- Đã 9 g đêm rồi. Cô có muốn ăn nhẹ một chút gì không?

Không ai hỏi đến thì thôi. Linh Đan vừa hỏi,bụng cô đã kêu lên mấy tiếng ọc ọc. Cô xấu hổ nhìn Linh Đan đang che miệng cười trộm, liền đánh trống lảng:

- Trần Minh đã đi đâu rồi?

- Chủ tịch đến bệnh viện. .

Trong lòng cô nghĩ đến anh như vậy mà cũng chịu giữ lời hứa với cô. Linh Đan vẫn luôn ở bên cạnh quan sát sắc mặt của cô liền đưa ra ý kiến:

- Nếu không, tôi đưa cô chủ đến bệnh viện nhé. Sẵn tiện cũng mang một ít thứức ăn cho chủ tịch. Bác sĩ nói hiện tại chủ tịch không nên để bụng quá đói, ăn chút đồ thanh đạm tốt cho dạ dày.

Ái Triêm nhớ đến thân thể gầy ốm của Trần Minh, bản thân cô cũng đã hết ngày nghỉ, chuẩn bị trở về Mỹ học cho xong khóa chuyên tu, nên gật đầu trở dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa nhắc Lính Đan:

- Cô giúp tôi làm nóng lại thức ăn rồi bỏ vào hộp giữ ấm nhé.

Linh Đan gật đầu đi chuẩn bị, sau đó hai người cùng đi xuống bãi giữ xe của tập đoàn.

Đến bệnh viện, Trần Minh đang ngồi dựa vào thành giường ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.

Sau khi thấy Ái Triêm tiến vào, anh có chút bất ngờ, xoay đầu lộ ra một nụ cười nhạt:

- Em tình rồồi sao? Sao lại tới đây giờ này làm gì?

Ái Triêm bày đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra trước mặt anh, còn nóng hổi:

- Sợ anh lại không chịu ăn gì, dạ dày sẽ không chịu nỗi, nên mang thức ăn đến. Cùng ăn đi.

Trần Minh híp híp mắt, cười hỏi:

- Là em quan tâm đến sức khỏe tôi sao?

Ái Triêm phủ nhận:

- Nghĩ nhiều rồi. sợ anh chết, không ai chăm sóc ông nội.

Trần Minh cũng không để ý cô đang trù ẻo anh, trọng điểm là cô đưa đò ăn đến cho anh, lại còn chịu ăn chung với anh. Anh bê chén cháo cô đưa tới tay ăn ngon lành.

Ái Triêm nhìn anh ăn vui vẻ, đột nhiên nói:

- Ngày mai tôi phải về rồi.

Trần Minh lúc này như bừng tỉnh nhớ đến lịch nghỉ của cô chỉ còn có mấy ngày, gật gật đầu. Kỳ thật mà cô không nói chắc anh cũng quên mất.

Mục đích ngay từ đầu cô ở lại đây chỉ vì giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, cũng là do cô quyến luyến ông nội. Nhưng cái ấm áp này làm anh bị u mê.

Trần Minh nuốt xuống một ngụm canh:

- Em... khi nào sẽ đi?

- Tôi ở với ba mấy ngày. Cũng sẽ gặp bạn bè một chút. Đặt vé máy bay vào cuối tuần.

Trần Minh thoáng qua một chút thấất vọng. Trong kế hoạch của cô không hề nhắc tới anh?

- Em... có đến đây nữa không?

Ái Triêm ngập ngừng một chút nhìn anh:

- Có, tôi sẽ dành chút thời gian ghé thăm ông nội trước khi đi.

Trần Minh buộc miệng hỏi thẳng:

- Em... có thể đến thăm tôi không?

Ái Triêm vừa nuốt một ngụm cháo xém chút nữa đã sặc chết:

- Cái gì?

Trần Minh nhấp khóe môi, nhìn cô với ánh mắt u buồn:

- Tôi cũng đang bị thương mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.