5 năm sau.
- Chú ơi, chú có cảm thấy mình đánh rơi mất cái gì không?
Một cậubé khoảng chừng 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu thơ ngây, nhìn quen quen nhưng trong lúc nhất thời Bạch Tử Hiên lại không nhận ra được đó là ai. Thấy cậu bé túm lấy ống quần mình lay lay, hỏi một câu kỳ lạ như vậy, anh cũng không kịp suy nghĩ mà kiểm tra xem mình có bị mất cái gì không. Tìm một hồi lâu Bạch Tử Hiên phát hiện mình không bị mất cái gì liền mỉm cười nhìn cậu bé rồi lắc đầu.
-Thực sự là chú không làm rơi mất cái gì sao?
Thấy cậu bé vẫn chưa tin mình, anh quả quyết lắc đầu.
- Chú không làm mất thứ gì.
- Chú chắc chắn chứ?
- Chắc chắn.
Khóe môi cậu cong lên tạo ra một nụ cười ranh mãnh, hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của những đứa trẻ. Cậu hướng một người phụ nữ ở đằng xa vẫy vẫy tay rồi quay sang nhìn anh, làm ra bộ mặt buồn thiu.
- Vậy con tinh trùng bé nhỏ này xin được chào tam biệt ba nhé! À không chắc con không phải là con tinh trùng của ba đâu vì ba nói là không làm mất thứ gì mà. Haizz chán thật! Thôi chúc ba sống hạnh phúc nhé, còn về chuyện của mẹ thì ba cứ yên tâm, con sẽ giúp mẹ tìm một người đàn ông tốt làm chồng. Con đi đây, bái bai.
Cậu đưa tay kéo hai mắt xuống rồi thè lưỡi ra trêu ngươi anh.
- Lêu lêu! _________________