Cả ngày hôm ấy, Manh Manh chờ từ sáng tới tối, chỉ sợ mình bỏ lỡ một giây thôi, cũng sẽ lạc mất nhau.
Nhưng dù Manh Manh có cố gắng thế nào, Duy Khải cũng không xuất hiện.
Nhìn con số hiển thị trên màn hình máy tính thay đổi từ 11:59 PM sang 12:00 AM, rồi lại thành 12:01 AM, tất cả fan của Duy Khải đều muốn sụp đổ rồi!
Sau hai năm, từ con 10 vạn chỉ còn lại 10 người, đều là những người trung thành nhất, họ có chung niềm tin. Nhưng niềm tin ấy vào ngày hôm nay, đã biến mất hoàn toàn.
Tương tư nhất Gió trời thu mát mẻ: Đại thần không về thật rồi.
Mến nhất Gió trời thu mát mẻ: Đại thần đi thật sao?
Thương nhất Gió trời thu mát mẻ: Nhóm trưởng, cô nói gì đi chứ?
Manh Manh: 'Gió trời thu mát mẻ' không còn nữa, mọi người giải tán đi.
Quý nhất Gió trời thu mát mẻ: Nhóm trưởng, tên của cô...?
Manh Manh: Anh ấy không về nữa rồi!
Mến nhất Gió trời thu mát mẻ: Nhóm trưởng...
Thương nhất Gió trời thu mát mẻ: Được rồi, được rồi, mọi người hảo tụ hảo tán đi. Không có đại thần, chúng ta vẫn là chị em tốt, được chứ?
Quý nhất Gió trời thu mát mẻ: Vẫn là chị em tốt +1
Tương tư nhất Gió trời thu mát mẻ: Vẫn là chị em tốt +2
!#$%@$%^&
..................................................................................
Hôm sau, Manh Manh vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mặc dù bản thân cô đang tự cười mình mơ mộng hão huyền.
- Thư kí Lý? Thư kí Lý!
- A? Giám đốc, anh gọi tôi?
- Lý Minh Anh! Từ hôm qua đến bây giờ cô bị làm sao vậy hả?
- Không, không có gì.
- Tốt nhất là như thế. Tiếp tục sắp xếp một buổi gặp mặt nữa với cô Hannah đi.
- Vâng, tổng giám đốc vừa ý tiểu thư đó rồi ạ?
- Nhà cô ấy môn đăng hộ đối, tính cách cũng không tệ!
- Vâng...
Cô quay lại nhìn những lời hứa của Duy Khải từ hai năm trước một lần cuối cùng:
Bạn chắc chắn muốn xóa?
Đồng ý
Hãy để chúng trở thành những kí ức đi thôi, tuổi trẻ bồng bột rồi cũng phải trôi qua...