Bước vội vào phòng. Cô vừa tắm xong, đang khoác cái áo choàng tắm màu trắng tinh khôi, tóc vẫn còn rũ vài giọt nước nóng hổi. Anh thô bạo đạp cửa, khóa thật chặt.
Cô nghe tiếng động, đoán là anh. Vừa xoay người lại mỉm cười, nhưng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không rõ biểu cảm của anh rồi trời đất tối lại, môi cô bị tách ra một cách bạo lực.
Chưa bao giờ cô thấy anh như thế này. Cách anh hôn môi cô lần này, rất bá đạo mang theo chút gì đó chiếm hữu và tức giận. Cô cố gắng hòa nhịp cùng anh nhưng không được. Anh quá nhanh, quá mạnh. Đầu lưỡi bị anh mút đến bỏng rát, môi bị anh cấu xé đến đỏ ửng, hô hấp bị anh làm cho ngưng trệ.
-Ưm...
Vừa rời khỏi cánh môi mềm mại, anh liền quăng cô lên giường. Lực mạnh làm lưng cô đau nhói dù giường có nệm.
Anh đè lên người cô gần như ngay lập tức. Hai tay cô bị anh khóa trụ trên đỉnh đầu, chân bị anh gì chặt, hông bị đè rất khó chịu.
Vừa hôn lấy cái cổ trắng ngần, một tay anh lần xuống dây buộc cố định áo choàng. Cô có thói quen khi đi ngủ thường không vận đồ lót nên chỉ cần một động tác nhỏ liền đem toàn bộ da thịt mịn màng cùng bộ ngực căng tròn đốt mắt bao cánh đàn ông phơi bày trước mắt anh.
Anh cúi người, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào sau khi cổ cô đầy vết bầm tím. Anh từ từ cởi đồ mình xuống, sau khi người anh trần trụi thì cũng chính là lúc ngực cô bị anh dày vò xong xuôi.
-Kaiba...ân...anh sao vậy?
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ của người đàn ông khi phải chịu đựng quá lâu.
Da thịt chạm vào nhau vốn dĩ là mang theo khoái cảm tuôn trào nhưng cớ sau lại khiến đôi bên đều phải đau lòng thương tâm đến vậy?
Anh biết rõ, điều anh làm sẽ khiến cô nhớ lại quá khứ đau thương của mình, nhưng cớ sau anh lại mất đi tự chủ mà làm khổ 2 bên đến như vậy? Ép buộc cô, anh sẽ có hạnh phúc sao?
Nước mắt cô rơi rất nhiều, nhưng lần này anh lại không bận tâm đến. Khi mà con người ta tức giận, bất cứ điều gì diễn ra xung quanh đều chỉ là hư ảo.
Chân cô đau đớn bị tách ra. Cảm giác tuyệt vọng gieo rắc vào trái tim cô.
Không có mở màn, trực tiếp cắm vào trong cô một thứ gì đó khiến không rõ cô nên hạnh phúc hay phải đau lòng!
Anh rất đáng sợ!
-Aaa....
Lúc vào, anh đã lờ mờ cảm nhận có lớp màng nhỏ bé nào đó cản đường anh, nhưng anh mặc, lại càng đâm vào thật sâu, khuấy thật mạnh. Tần suất ra vào mỗi lúc một nhanh, cứ thế triền miên không dứt
Dưới thân cô, dịch mật đã chảy ra nhiều hơn, và có cả máu. Chứng minh cho lần đầu của một đời con gái đã biến mất.
Nam hoan nhưng nữ không ái. Mùi hương ái muội lan đầy khắp căn phòng.
Tiếng gầm gừ của đàn ông, tiếng kêu la của phụ nữ...người ngoài nhìn vào đều không khỏi đỏ mặt tía tai.
Chỉ những ai nhìn kỹ, để ý kỹ mới nhận ra, tiếng la đó, không phải vì lên đỉnh mà la, tiếng gầm đó, cũng không phải vì đạt được mục đích nên mới gầm. Một người tức giận mà hành hạ, một người ngây ngốc chịu đau đớn. Ôi, còn gì mà thảm thương hơn thế.
Đêm trôi đi, ngày mai trời lại sáng.
Nhưng...mối quan hệ của họ, vì hành động nông nỗi này của anh mà dần rẽ sang một bước khác.
Nếu em và tôi không cùng đi chung một con đường, tôi sẵn sàng thay đổi lộ trình vì em!
------------------
Ta viết H dở lắm nên thông cảm hen!!!!!! dạo này ít thấy mn cmt quá, cho ta ăn bơ tập thể à -.-