_Đồ ngốc...em được sũng, rồi có tiền có tất cả...quá hạnh phúc rồi, cố mà nắm bắt đừng bướng bỉnh làm Hoa thiếu chán ghét...lúc đó không chỉ mình em mà còn liên luỵ đến chị, chỉ có 1 tháng em cố gắng vơ vét đi
Lâm Tương An cốc vào đầu cô đe doạ, chị cô không những không thấu hiểu cho chua xót ê chề trong lòng cô mà còn tán thành khích lệ
_Nếu em biết chị là người muốn được đòi hơn thế này thì lúc đầu đã không chịu nhục bán đứng bản thân vì chị...hức...còn liên luỵ đến cả Phong Tước...em đã không bảo vệ được tình yêu của mình...
Cô cúi mặt, nghĩ đến Phong Tước mà trong lòng không yên, cô nhớ thương anh và cảm thấy có lỗi nhiều lắm
_Xí...nếu đổi lại ngày hôm đó thì chị không để em đến gặp Hoa thiếu đâu, mà chính chị sẽ đi thì bây giờ chị đã là Phu nhân danh vọng rồi...à còn cái tên thầy giáo quèn đó nữa, em làm ơn đừng nhắc đến...mất cả tiền đồ vô dụng...
Lâm Tương An vuốt mấy móng tay thon dài được đính đá tỉ mỉ, dạo gần đây cô xài tiền rất phí vì lúc nào cũng ỷ lại đã có em gái nhờ vả, càng ngày càng chạy theo nhiều thứ xa hoa
_Chị không được xúc phạm anh Phong Tước...cũng nhờ anh ấy chỉ bảo nên chị mới đỗ đại học điểm cao, bây giờ thì sao....hic...
Cô buồn bã, nghĩ đến anh là rất đau, không biết bây giờ anh thế nào rồi, chắc ăn buồn vì cô lắm, cô luôn cảm thấy ray rứt
Vừa lúc cuộc nói chuyện đến lúc gây cấn thì cái tên hóng hớt Hoắc Kiệt Nam có điện thoại vì thế anh ta không nghe được cuộc đấu khẩu của hai chị em
_Ai gọi đúng lúc này đây?
Màng hình sáng lên hiện dòng chữ Đại boss, anh ta nhún vai vội vàng bắt máy.
_Hoa chủ tịch có gì dặn dò ạ? Cứ yên tâm đi ạ, tôi luôn theo sát Lâm tiểu thư, cô ấy hiện giờ đang ở Trung Tâm thương mại The Sun, cùng chị gái ăn cơm...
Như đoán được chuyện kỳ lạ, hắn biết không thể nào không có lý do mà cô mạnh dạng gọi điện cho hắn trước, đúng là cá nhỏ to gan, dám qua mặt hắn
_Tiếp tục theo cô ấy, đừng nói cho Lâm Tương Y biết là tôi vừa gọi
Lại tiếp tục trở về câu chuyện của Lâm Tương Y và chị gái...
_Chị ơi...em xin chị đưa cái này cho Phong Tước...nói với anh ấy em xin lỗi
Cô lấy trên kệ chai cồn sát trùng, cùng một số dụng cụ rửa vết thương, cô nghẹn ngào nhắn nhủ
_Biết rồi...biết rồi...
_Bây giờ em phải về, nếu không Hoa tổng lại nổi cáu
Lâm Tương Y về biệt thự, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 10h, cô mệt mỏi lên giường đi ngủ, giọng điệu mang nỗi buồn than thở...không biết bao giờ mới thoát khỏi tay hắn, khi cô đã say giấc còn bắt đầu mơ giấc mơ đẹp cùng Phong Tước hạnh phúc bên nhau thì hắn đi làm về, hắn mở cửa phòng nhẹ nhàng đến gần cô
_Ngủ rồi?
Hắn cau mày khó chịu, cơ bản thừa biết cô vừa ở Trung tâm thương mại về mà bây giờ đã ở trên giường nằm ngủ ngon lành, có phải là diễn quá sâu? Hắn bực dọc trách móc trong lòng, có phải cô được nước làm tới?
Hắn nhìn cô rất lâu, trông cô ngủ say sưa ngây thơ như con sóc nhỏ, gương mặt ngây ngô đáng yêu áp sát gối mịn say mê ngủ, hắn nhìn cô mà kìm lòng không được, một xúc cảm mảnh liệt, cô quá đáng yêu, hắn cúi người hôn lên môi cô mút nhẹ, hai tay gấp gáp cởi cúc áo cô ra, nhanh chóng đặt lên hai thứ tròn trịa xoa xoa
_Hic...
Đang ngủ say, bỗng không khí trong phòng bị kìm hãm, nhất là ở giữa ngực, bỗng dưng bị bóp chặt, cô ngộp thở bừng tỉnh thì ra là do hắn
_Hoa tổng...đừng...mai tôi còn đi học
Cô đẩy hắn ra, cô cài lại cúc áo, cả thân người cũng tránh xa hắn một chút
_Đến đây...
_Á...
Cả người đang phấn chấn hừng hực ham muốn đâu thế nào vì câu nói của cô mà dừng lại, hắn mạnh mẽ kéo tay cô một cái, cánh tay tội nghiệp kia cũng muốn trật khớp vì sự thô bạo, cô ngã vào ngực hắn mất thăng bằng, cô nhăn nhó hai tay giữ chặt cổ áo
_Lúc sáng đã xong rồi...đừng bá đạo như vậy...
_Mặc kệ...
Hắn giữ chặt hai tay cô, cánh môi hung hăn cắn trước ngực cô
_Bỏ ra...mai tôi còn đi học nữa...hức...
_Em ngoan ngoãn tôi chỉ hôn...
Hắn dỗ ngọt, hai tay luồng qua eo cô ôm lấy, cô ở trong ngực hắn đâu thể nào khán cự, chỉ biết sức lực nhỏ nhoi bị hắn đánh gục, hắn thoả mãn hôn lên đỉnh ngọc, còn cắn một cái mới hài lòng
_Không...
Cô cương quyết ngăn hắn lại, vì sau khi hôn, cắn một lúc cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, khoái lạc ngập tràn hắn nhất định sẽ đòi hơn mà không chịu dừng lại
_Em được nước làm tới là sao? Tôi còn chưa hỏi tội em dám cả gan đến trung tâm thương mại
Hắn siết mạnh hai cổ tay cô trên giường, hắn ngẩn người nhìn cô doạ nạt, ánh mắt bắt đầu chuyển màu
Chap 27 Nước mắt của cô
By Thuytinh103