Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 86: Chương 86: Làm cô tổn thương đến khóc rất nhiều




Lâm Tương Y đã lấy xong balô bây giờ đang khệ nệ chân thấp chân cao đi về, biết mình đang bị bông gân đi một mình không tốt nên cô có dẫn theo mèo nhỏ, với lại phải về nhà gấp nếu không người nào đó lại phát tiết cáu gắt

_Tạm biệt mọi người, khi nào rãnh tôi sẽ thường xuyên đến, chắc chắn sẽ có Hoa tổng đi cùng, cứ yên tâm

Cô thân thiện vẩy tay chào mọi người, từ ngày cô đến căn biệt thự không tiếng cười bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, nếu cô có thể thuần phục bản tính cố chấp ngang tàn của hắn đồng ý quay về Phàm gia thì xem như cô là có thể bước vào gia đình hào môn rạng rỡ chào đón chứ không cần phải làm tình nhân suốt ngày chỉ có thể là tiểu mật nhỏ bé, với cô chỉ nghĩ đơn giản muốn xoá bỏ buồn phiền trong lòng hắn cũng muốn hắn vui vẻ sống bên gia đình chỉ vỏn vẹn vậy thôi, cô không hề mơ cao đến việc được hắn đối đáp bằng tình cảm chân thành, có được trái tim hắn còn khó hơn hái sao trên trời, con người gì mà suốt ngày lãnh đạm u tối

_Lâm Tương Y!!!

Nụ cười trên môi cô dần tắt khi phía sau lưng là tiếng gọi lớn, từ chiếc BMW bước xuống là con người nguy hiểm đang tỏ thái độ giận dữ, khuôn mặt hậm hực biểu lộ rất rõ, cô nuốt nước bọt định mở cánh môi ra giải thích nhưng đã không còn kịp, hắn bước đến gần cô, nắm chặt cổ tay cô làm cô đau đớn không nói được gì

_Tôi cấm em đến đây sao em còn ngoan cố? Chân tay thì vụng về để bị thương còn thích la cà đi lung tung, muốn tôi nhốt em một xó mới chịu yên thân hay sao?

Hoa Trạch Siêu cúi người nghiến ngầm, thần thái kém sắc như con thú hoang dã bị thương đang lồng lộn, điều tối kỵ đối với hắn chính là người hắn chau chuốc quan tâm lại không biết an phận nghe lời, không để cô có bất kỳ cơ hội nào mở lời, hắn hung dữ quát tháo, đôi mắt bao phủ màn đen chung quanh, con ngươi lay động đảo đều, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt cực kỳ khó chịu kia

_Phàm gia cho em tiền để đến đây à? Bao nhiêu...? Nói đi tôi trả gấp 100, lần sau còn bén mãn đến đây tôi sẽ quẳng em ngoài đường để em cầu xin tôi tha lỗi, thử xem em còn dám tự ý xen vào đời tư của tôi hay không? Em nên nhớ bản thân chỉ là tình nhân, dùng thân đổi tiền đừng ảo tưởng chen vào cuộc sống của tôi

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt thù hằng ghét bỏ, từ sâu trong nội tâm dằng xé vì quá khứ lúc nào cũng có thể đem cô ra sĩ nhục, từng lời nói như có gai nhọn đâm sâu trái tim của cô, tự nhắc bản thân đã là tình nhân thì không nên phiền muộn về những chuyện này vậy mà người đa sầu đa cảm như cô vẫn đau khổ, vì hắn lần đầu tiên cô cảm thấy tổn thương, sau thời gian tiếp xúc tận trong cái ác ma đáng ghét cô dần cảm nhận được được hơi ấm nhỏ nhoi từ người nào đó, nhưng hôm nay hắn đem lời lẽ nặng nề kết tội cô, cô đau khổ đến thắt nghẹn trong lòng, cái nhìn tốt về hắn thật sự không còn cô đã quá ngốc khi đôi lần nghĩ rằng hắn tốt với cô tất cả chỉ như một trò đùa hắn xem cô là tình nhân trên giường không hơn không kém, lúc tức giận có thể mặc sức đem ra hành hạ

_Đúng tôi là tình nhân của anh, anh mặc sức sĩ nhục mắng chửi, tôi đến đây để lấy sách vở, do bản thân anh quá đa nghi nên ngông cuồng, anh ngạo mạn cái gì chứ? Họ đều là người thân của anh, họ mong nhớ anh thì sai à? Anh ghét bỏ họ vì quá khứ hay sao? Hằng ngày anh vẫn đến tập đoàn của Phàm gia đấy thôi, bản thân anh đúng là ích kỷ, lúc nào cũng trói buộc suy nghĩ của mình lên người khác, có bao giờ anh lắng nghe những lời tôi nói chưa? Tôi cũng có cảm xúc vậy hay là tôi chỉ là thứ rẻ tiền để anh vui đùa? Được thôi từ đây về sau tôi chỉ ở yên một chỗ, không nói không cười để anh tha hồ dày vò...hức...

Nước mắt trên mi cô đọng lại, cố gắng không để người đáng ghét kia nhìn thấy cô oan ức mà khóc, rốt cuộc vẫn vì hắn mà đau lòng rơi nước mắt, những giọt nước mắt mỏng manh, tâm trạng tồi tệ không ổn định làm cho khoé mắt cứ tuông lệ, cô đã nói ra những gì cô nghĩ và tùy hắn muốn nổi giận ra sao cũng được, hắn nghe cô nói, cổ họng nghẹn tức, cô gái mềm yếu này lại mang sức mạnh lạ thường, từng giọt nước mắt trở nên có nghĩa thấm đậm vào tâm hồn khô khốc, hắn nhói lòng, cô không vui làm sao hắn cười nổi, hàng mi khẽ chớp thoáng lo sợ một cảm giác sợ hãi trong lòng, hắn sợ mất đi sự quan tâm cùng nụ cười của cô, chỉ vì không kìm chế được cơn giận mà làm cô tổn thương, phải khó khăn lắm hắn mới quan tâm đặt biệt đối với một người, bây giờ làm cô tổn thương hắn sợ cô sẽ bỏ mặc không quan tâm hắn nữa, từ ngày cô xuất hiện hắn đã thay đổi rất nhiều, một người lạnh lùng tàn ác giờ mở trái tim biết rung động tất cả đều là vì cô, hắn thật sự không muốn làm cô buồn, hắn hối hận vội thu lại cảm xúc hung dữ kia

Tiếp theo Chap 88 Không ngừng khóc

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.