Cô hụt hẫng nhìn con người không có chút nghĩa khí, xin lỗi một câu ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? Thật là...ghét lắm nhưng không dám phản khán cảm giác này rất bức xúc
_Xoay sang đây
Hắn thấy cô làm mặt lạnh xoay vào tường thì giận lắm, nhìn thấy hắn quan tâm đáng nhẽ phải vui vẻ mới đúng, hắn đã vô cô mà bỏ ngang công việc dang dở còn phải vượt đoạn đường dài về đây, nhìn cô tỏ thái độ đó thật sự rất bất mãn
_Không xoay...
_Xoay qua đây...nghe không?
Hắn đấm tay xuống giường đe doạ, ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu giận dữ, cái tính tình không bỏ được...cáu gắt là bắt đầu cường quyền
_Đánh đi....đập phá đi...hức...tôi có tàn phế mới vừa lòng anh...huhu
Lâm Tương Y ngồi bật dậy, ấm ức khoé mắt tuông lệ, cô dùng chính bàn tay vừa phẫu thuật ấy không cần biết nó vẫn đang đau nhứt mà đánh hắn, muốn nổi giận thế nào mặc hắn cô chịu đựng đủ rồi
_Xin lỗi...
Hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt, vội ôm lấy cô nói lời xin lỗi, quả là nói ra cảm giác bản thân rất nhẹ nhàng, hắn ôm cô bày tỏ, năm ngày trôi rất nhớ thương cô, việc trấn giữ cô trong ngực thế này thật tốt, nhẹ nhõm yên lòng
_Hắn xin lỗi mình???
Cô ngạc nhiên nghe lời nói đó lọt qua lỗ tai, hắn chịu xin lỗi rồi, nghe rất ấm áp, xem ra được an ủi phần nào, đại thiếu gia như hắn chưa từng mềm lòng vì ai cả, vì cô...hắn gần như phát điên, nhìn cô méo mó không vui hắn bức rức khó chịu...
Cô ngẩn mặt nhìn hắn, vẻ mặt hài lòng chấp nhận lời xin lỗi, gương mặt hạnh phúc ánh lên vẻ ngây thơ, vài ngọn tóc còn bay nhẹ vào gò má xinh đẹp, hắn xúc động không kìm lòng được ôm lấy cô hôn lên môi, hắn nhớ bờ môi này nhớ đến thẩn thờ loạn trí, năm ngày mà cứ như 5 năm, ngày nào cũng nặng nề trôi qua...
_Đừng...ở đây là bệnh viện
Cô đẩy hắn ra, cô ái ngại vì sợ có y tá nào nhìn thấy, nhưng mà đây là phòng đặt biệt chỉ có mình cô một phòng, còn ai dám đến gần nếu như không có lệnh của hắn
_Tôi nhớ em...
Hắn kéo cô đến gần, vội vã tìm môi cô, tay còn nhanh chóng xé toạt áo cô ra, hắn cực kỳ nhớ cô nếu hôm nay không được giải toả hắn không chịu nổi, đã quen cảm giác có cô rồi những ngày qua là thử thách rất lớn
_Không...
Do tay cô bị thương nên không thể tự vệ cho bản thân được, cứ thế hắn cho tay vào hai lớp áo thích thú xoa nắng
_Không ngừng được...
Hoa Trạch Siêu gấp gáp đẩy cô nằm xuống, trong người hừng hực ham muốn, nhịn đã lâu bây giờ chỉ muốn lao đến yêu thương cô thật nhiều, cơ thể mạnh mẽ có hàng ngàn ngọn lửa thêu đốt
_Tôi bị thương...đau...
Cô chỉ vào đầu gối, chỗ đó cử động nhiều rất đau, cố gắng mong hắn nghĩ lại, đã nhịn năm ngày thì nhịn thêm vài ngày có sao đâu
_Tôi sẽ chú ý
Hắn nói qua loa, giờ phút này không ngừng được, bụng dưới thét gào muốn hành động, hắn ném áo cô xuống đất, bàn tay nâng niu hai quả đào quen thuộc, động tác nhàn nhạt thưởng thức, bóp nhẹ ngọc nhỏ vân vê cho vào mồm
_Tôi...không muốn...
Hắn cắn lên cái môi ương bướng không nghe lời, cái lưỡi đẩy vào khóa chặt cánh môi đang run lên vì hắn, hắn cuồng nhiệt hôn cô một cách gấp gáp, do quá hăng hái hắn làm cánh môi cô đau, bàn tay kia còn thô bạo bóp mạnh, miệng lưỡi thì không kêu la được, hai quả đào nhô cao càng làm hắn hứng thú muốn ôm ấp mãi
_Đau...
Hắn vừa tạo cho cô khoản trống nhỏ ở cánh môi, cô liền yếu ớt phản khán, hắn vẫn là hôn rất hung hãn, cánh môi tê rát muốn dập nát vì hắn, hắn muốn cô đến vậy à? Cô khổ sở nhăn nhó
_Hôn tôi...
Thấy cô không hợp tác, hắn buông cô ra, đặt hai tay cô qua cổ hắn, hắn buộc cô chủ động hôn hắn, nhưng cô đã lắc đầu
_Hôn...
Hắn trừng mắt đe doạ, cô nhíu mày bất động, ánh mắt của hắn đa tình như muốn nói
_Em có biết tôi vì em đã rất phiền não? Giờ phút này nên ngoan một chút
Tiếp theo Chap 52 Bá Đạo làm loạn
By Thuytinh103
Au: Mọi người ủng hộ truyện này của mình rất nhiệt tình, mình vui lắm mỗi lần đọc comment, nếu ai thích đọc truyện mình viết thì ủng hộ mình nha mình có viết thêm 1 truyện (H) Đại boss có quyền sủng em. Lịch đăng vẫn bình thường, mình không bao giờ Drop truyện đâu, các thần dân thoải mái đọc rồi ủng hộ nha!!! Thank you