Lại nói đến bà Dương, nghe tin con trai và cháu nội mà bà yêu thương nhất bị tai nạn thì hốt hoảng vào bệnh viện ngay... Nhưng nhìn cảnh con trai bà đang trong lúc thập tử nhất sinh mà người làm mẹ như bà lại bất lực thì bà trở nên đau khổ vô cùng...
Giống như sự bất lực hai mươi mấy năm trước, khi mà đứa con gái đáng thương của bà gặp phải bất hạnh...
Đột nhiên một tia hy vọng lóe lên trong lòng bà... Đúng rồi, Lãnh Hàn Quyên, bà vẫn còn đứa cháu ngoại tài giỏi này mà!
Với thân phận địa vị của cô...muốn mời được bác sĩ giỏi thì đâu có khó?
Nhưng bà lại không có cách liên lạc trực tiếp với đứa cháu này... Là bà Vân...chắc chắn bà ấy có, dù không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp vì cô nhi viện Bác ái hiện đã thuộc Lãnh thị quản lí...
Nghĩ vậy...bà Dương liền cấp tốc đi tìm người bạn già của mình.
Đến lúc chuẩn bị bước lên xe thì bà gặp Thế Phong...
- Chào bà, chị dâu nhà tôi muốn gặp bà!
Thế Phong lịch sự mỉm cười với bà Dương.
Bà Dương không khỏi ngạc nhiên, thầm đánh giá người đàn ông cao to điển trai mặc vét đen trước mặt...
Dù sao bà cũng là người của giới thượng lưu, vừa nhìn liền biết người đàn ông trước mặt không hề đơn giản... Nhưng thấy cậu ta dùng thái độ lịch sự nói chuyện thì cũng không có ác cảm...
Không biết “ chị dâu” của cậu ta là ai mà lại muốn gặp bà, gặp bà có chuyện gì?
Trong lòng bà tự nhiên lại có dự cảm lạ, bà liền bất giác đầu ý.
- Được rồi... A Đạt, cậu ở đây chờ tôi một chút!
Bà Dương nói với lái xe của bà rồi gật đầu với Thế Phong, đi theo cậu.
...
Nhìn thấy chiếc siêu xe trước mặt, bà Dương càng tò mà... Do kính xe là kính một chiều nên bà cũng không thể thấy bên trong được.
Đến khi Thế Phong mở xe mời bà vào thì bà không khỏi bất ngờ khi thấy người bên trong xe...
- Hàn Quyên...
Bà Dương hốt hoảng thốt lên... Bà còn đang tìm cách tìm cô, bây giờ thì không cần nữa rồi!
- Bà ngoại!
Lãnh Hàn Quyên cười nhẹ với bà, rồi đưa tay kéo bà vào xe ngồi bên cạnh cô.
- Bà cũng đang định đi tìm con đây...
Bà Dương tay run run nắm chặt tay Lãnh Hàn Quyên nói.
Lãnh Hàn Quyên nhíu mày, cô dùng khăn lau mấy giọt nước mắt trên mặt bà...
- Sao bà lại khóc?
- Hàn Quyên, bà có việc muốn nhờ con, không biết có được không?
Dù sao đứa cháu này cũng chỉ mới nhận bà...với những người là cậu, là anh chị em kia, cô chưa từng biết đến...
Trong ý bà Dương là nghĩ vậy...nhưng bà đã sai...
- Bà không cần lo, chuyện cần con giúp, con đã sắp xếp xong rồi...
Nhìn ánh mắt bà là cô đã biết rồi!
- Con biết sao?
Lãnh Hàn Quyên gật đầu:
- Phải, nên con mới ở đây, bà yên tâm, cậu sẽ không sao đâu!
- Bà cảm ơn con, có được đứa cháu ngoại như con...bà không mong gì hơn...
Bà Dương ôm chầm lấy Lãnh Hàn Quyên nói.
Vỗ vỗ lưng bà ngoại, Lãnh Hàn Quyên cất giọng ôn nhu:
- Được rồi, bà nên giữ gìn sức khỏe, sáng mai con sẽ đến tìm bà, sẽ cho bà một bất ngờ...
Bà Dương tuy không hiểu rõ ý của ngoại, nhưng bà cũng không hỏi nhiều...
Tạm biệt Lãnh Hàn Quyên, bà Dương được Thế Phong đưa trở lại xe...
Lăng Lãnh Ngạo nãy giờ lên ghế trước ngồi nhường lại không gian riêng cho Lãnh Hàn Quyên và bà Dương. Bây giờ thấy bà Dương đi rồi liền trở lại chỗ ngồi...
Kéo cô vào lòng, Lăng Lãnh Ngạo vẻ mặt không được vui:
- Tại sao không giới thiệu anh với bà ngoại?
Gặp được bà Dương, tâm tình Lãnh Hàn Quyên đã ổn lại rất nhiều. Nhìn người đàn ôn bên cạnh giận dỗi cô bật cười, híp mắt, đưa tay ôm mặt anh.
- Là bà ngoại của em!
- Của em cũng là của anh!
Lăng Lãnh Ngạo trừng mắt nhìn cô, khẳng định.
Cũng không đùa anh nữa, Lãnh Hàn Quyên hôn chụt lên môi anh một cái rồi vùi đầu vào ngực anh:
- Rồi rồi, sẽ giới thiệu mà...
Giọng điệu mềm mại, lại có chút như làm nũng, Lăng Lãnh Ngạo anh làm sao có thể nỡ giận cô đây?
Thế Phong trở lại ghế lái của cậu... Nhìn hình ảnh qua gương chiếu hậu mà âm thầm cảm thán thật nhiều lần...
Haizzzz...đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a...
Ngay cả lão đại của cậu một thời sắt đá mà bây giờ cũng bị một người phụ nữ ăn sạch sành sanh...
Nhưng mà nghĩ lại...một người phụ nữ như chị dâu quả thật là vô cùng xứng đáng chiếm đóng trái tim của lão đại!
***
Cùng một thời gian, cùng một sự việc...nhưng biểu hiện của nhiều người là hoàn toàn trái ngược!
Trong khi có người khóc thương lo lắng cho chồng cho cha... Thì người là em trai như Dương Thanh Sang khi biết tin anh trai mình- Dương Thanh Nhân bị tai nạn và khó có thể qua khỏi thì lại vui mừng không thôi!
Chỉ sợ nếu không phải sợ bị người khác đàm tiếu thì ông ta đã mở tiệc ăn mừng...
Vì sao?
Vì chuyện này là do ông ta cho người gây ra!
- Ha ha ha...ha ha ha...
Dương Thanh Sang ngồi một mình trong phòng làm việc một mình ngửa đầu cười to.
“ Bất ngờ” khi biết anh trai ông ta bị tai nạn nhập viện. Dương Thanh Sang đã” vô cùng lo lắng” mà chạy ngay đến bệnh viện thăm hỏi...
Mà nói đúng hơn là cho chắc tin tức thôi!
Bây giờ chỉ cần Dương Thanh Nhân chết đi, Thành Long như rắn mất đầu thì cục diện sẽ nằm trong tay ông ta...
Đến lúc đó Trần Minh Hạo sẽ làm như lời hứa giúp ông có được toàn bộ Dương thị!
Chỉ cần nghĩ đến kết quả thôi thì ông ta đã không thể nhịn cười được...
Cạch...
Đang lúc Dương Thanh Sang khoái trí cười to thì cửa phòng đột ngột không hề báo trước mở ra...
-Có lẽ ba rất vui nhỉ?
Dương Gia Khiêm bước vào, một tay thì bỏ trong túi quần, một tay che miệng ngáp, hắn ta nghiêng đầu hỏi cha mình...
Dương Thanh Sang ngừng cười, hừ hừ mấy cái... Cũng không nhất vì người đi vào mà không gõ cửa.
- Tâm trạng tốt thôi... Việc ba giao cho con đã làm xong chưa?
- Tốt đẹp, đâu vào đấy!
- Ừ, tốt nhất là thế!
Dương Gia Khiêm tự tin trả lời. Ánh mắt không che dấu sự đắc ý!