Tập đoàn Lãnh thị
Lãnh Hàn Quyên đang xem hồ sơ thì điện thoại của cô đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại xong thì cô dùng điện thoại công sở gọi cho thư kí riêng của mình.
- Chị lên gặp tôi một chút!
5 phút sau thì có tiếng gõ cửa vang lên:
- Vào đi!
Cô lạnh nhạt lên tiếng.
- Thưa chủ tịch gọi tôi!
Lãnh Hàn Quyên nhìn cô thư kí rồi nói:
- Chị sắp xếp lịch trình giúp tôi, ba ngày sau tôi sẽ khảo sát vài chi nhánh ở Mĩ La-tinh. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài 10 ngày. Nhớ là không được thông báo trước.
Ngừng một chút cô nói tiếp:
- Ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông cho tôi. Được rồi, chị có thể lui ra.
- Vâng ạ!
Cô thư kí đáp rồi lui ra ngoài.
Nửa tháng sau là sinh nhật của ba nuôi cô, cũng là ngày ông chính thức giao quyền quản lí tổ chức sát thủ Thần Long lại cho Brian Grace.
Do chính ba nói gọi về nên cô không thể không đi. Thôi thì sẵn đi công việc luôn.
..........
Nửa tháng sau trước sinh nhật của ông Victor Grace một ngày thì Lãnh Hàn Quyên đã tới Braxin-nơi đặt tổng bộ của tổ chức Thần Long.
Vừa bước chân vào tổng bộ của tổ chức, Lãnh Hàn Quyên đã được người của tổ chức cung kính chào hỏi:
- Cô chủ!
- Cô chủ!
Mặc dù chỉ ở tổ chức huấn luyện vài năm nhưng tiếng tăm của cô thì là người của tổ chức không ai mà không biết kể cả chuyện cô là con nuôi của ông chủ họ.
Đúng lúc này một người đàn ông trung niên bước ra cung kính nói:
- Cô chủ, ông chủ và cậu chủ đang chờ cô ở thư phòng của ông chủ!
- Ừk, cháu biết rồi!
.....
Cốc... cốc... cốc...
Lãnh Hàn Quyên gõ cửa thư phòng của ba nuôi cô.
- Vào đi!
Bên trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của đàn ông.
Lãnh Hàn Quyên bước vào thì thấy ông Victor Grace đang ngồi trên xô pha uống rượu, bên trái ông là Brian đang lười biếng lướt lướt điện thoại.
- Ba, anh!
- Ừk, Hàn Quyên, lại đây!
Thấy Lãnh Hàn Quyên ông Victor liền thay nét mặt nghiêm nghị bằng nét mặt tươi cười ngay lập tức.
Tuy Lãnh Hàn Quyên chỉ là con nuôi nhưng ông lại yêu thương cô không khác gì con ruột của mình.
Nhìn ba mình thay đổi nét mặt nhanh như vậy Brian bỏ điện thoại xuống, uống một ngụm rượu rồi bĩu môi:
-Ai không biết còn tưởng Hàn Quyên mới là con ruột của ba chứ không phải con.
Lãnh Hàn Quyên vừa ngồi xuống bên tay phải ông Victor nghe Brian nói vậy liếc anh một cái sắc lẹm. Còn ông Victor thì giựt giựt mép miệng nói:
- Dạo này con ngứa mình lắm nhỉ?
- Không ngứa, không ngứa!
Brian xua tay liên tục nói.
- Hừ!- Ông Victor hừ lạnh với Brian một tiếng rồi hỏi Lãnh Hàn Quyên- Con thật sự không muốn tiếp quản tổ chức sao?
Thật ra thì so với để cho Brian thì ông Victor càng muốn để Lãnh Hàn Quyên tiếp quản hơn, nhưng cô lại từ chối.
- Không thưa ba, con không có hứng thú! Để cho anh làm sẽ tốt hơn.
- Vậy thì thôi vậy!
- Này em gái, sao lại đổ trách nhiệm cho anh thế, em biết rõ anh cũng không thích cơ mà!
Bị đổ trách nhiệm Brian liền phản bác. Làm ơn đi, thứ anh thích là chế tạo vũ khí chứ không phải quản lí cái tổ chức này.
- Không bàn cãi nhiều, ngày mai ba sẽ chính thức giao quyền lại cho con!
Ông Victor nghiêm túc nhìn Brian nói. Rồi quay qua bảo với Lãnh Hàn Quyên:
- Con đi đường xa cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, Brian sẽ sắp xếp phòng cho con.
- Vâng!
Rồi Lãnh Hàn Quyên đi theo Brian lên phòng mình nghỉ ngơi.
Mà lúc Lãnh Hàn Quyên vào phòng rồi mà không hay biết thì Brian lại nở một nụ cười vô cùng ranh ma.
Do không chỉ là tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Victor Grace mà còn là lúc ông giao tổ chức Thần Long lại nên cũng có mời một số nhân vật trong Hắc đạo có mối quan hệ tốt với tổ chức tới tham gia...
Một trong số đó có cả...Lăng Lãnh Ngạo.
Lăng Lãnh Ngạo được xếp vào hàng khách quý nên do Brian xếp phòng ở.
Và Brian trong lúc “ vô tình” lại để anh ở kế bên phòng Lãnh Hàn Quyên...Hơn nữa hai cái phòng còn thông ra cùng một cái bang công.
......
Tối, sau khi tắm xong thì Lãnh Hàn Quyên mặc trên người một cái áo ngủ mỏng ra ngoài ban công hóng gió.
Nhìn về nơi xa xăm, Lãnh Hàn Quyên bất giác đưa tay lên môi mình miết nhẹ.
Gió đêm lồng lộng thổi vào người khiến cô nhớ đến cũng trong những cơn gió thế này hơn nửa tháng trước Lăng Lãnh Ngạo đã cưỡng hôn cô.
Cái khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô đó đã khiến tim cô đập thình thịch.
Nụ hôn của anh nó bá đạo, cuồng dã cũng giống như con người anh vậy.
Đến bây giờ khi nhắm mắt lại cô cũng có thể cảm nhận hương vị đó.
Mãi suy nghĩ mà Lãnh Hàn Quyên không biết được ở phòng bên cạnh cô Lăng Lãnh Ngạo cũng bước ra bang công. Vì thời tiết nóng nực nên mới tắm xong anh chỉ quấn một chiếc khăn tấm quanh hông.
Nhìn sang đầu bang công bên phải anh thì anh lại nhìn thấy được hình ảnh đã chiếm lấy tâm trí anh cả tháng nay.Lí do anh đến tham gia bữa tiệc này cũng là chỉ vì muốn gặp lại cô.
Tưởng rằng ngày mai mới thấy được cô nhưng không ngờ lại gặp được cô bây giờ.
Mà chiếc áo ngủ trên người cô lúc này bởi vì gió mạnh mà để lộ ra cặp đồi thon dài trắng nõn. Lại do cổ áo rộng nên theo sự lây động của gió mà cặp ngực căn tròn của cô lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh.
Cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình thì Lãnh Hàn Quyên quay lại nhìn thì nhìn thấy Lăng Lãnh Ngạo.
Do mới tắm xong nên còn vài giọt nước còn đọng trên tóc anh chảy xuống khuôn ngực trần màu đồng rắn chắc của anh. Cơ bắp săn chắc, dáng người hoàn hảo...
Thấy Lãnh Hàn Quyên nhìn anh hơi ngơ ngẩn, trong lòng Lăng Lãnh Ngạo đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu.
Đặc biệt là nhìn cô như vậy rất mê người khiến yết hầu anh lên xuống mấy cái.
Lãnh Hàn Quyên vừa định bước vào phòng thì Lăng Lãnh Ngạo đã nhanh chóng bước tới chế trụ eo cô lại...
--------------------------------
Hít, chương này hơi bị xàm và thiếu logic thì phải.