Khí trời vào cuối đông đầu xuân không lạnh cũng không nóng. Thời tiết hơi ấm ám, vào sáng sớm, những giọt sương vẫn còn động lại trên những tàn cây sau một đêm dài... Những chú chim ríu rít gọi nhau, tìm mồi... Từng luống hoa khác nhau đua nhau khoe sắc, thỉnh thoảng lại có vào con ông con bướm bay tới huống mật...
Mặc kệ ngoài kia sống gió đang ngầm nổi dậy... mặc kệ ngoài kia con người dối gian, độc ác, vì bản thân mà làm biết bao đều gian ác...
Khung cảnh trong vườn hoa của căn biệt thự lại vô cùng yên bình, tươi đẹp...
Giữa một khung cảnh của những bông hoa rực rỡ có thanh nhã có...là một đôi nam nữ ôm nhau ngôi trên xích đu dưới tán cây ngắm nhìn ra khung cảnh yên bình!
Người đàn ông mạnh mẽ với cơ thể to lớn vững trãi, trong lòng là một người phụ nữ xinh đẹp nhu thuận dựa vào lòng anh...
Lăng Lãnh Ngạo ngồi trên xích đu, hai tay ôm chặt ngang eo của Lãnh Hàn Quyên... Cầm anh thì đặt trên vai cô, trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc là ý cươi không có dấu hiệu giảm.
Lãnh Hàn Quyên nhu thuận ngồi trên đùi anh, dựa đầu vào vòng ngực rắn chắn vững trãi của anh, lắng nghe tiếng trái im anh đập mạnh mẽ, hữu lực...Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô có thể thấy rõ nét hạnh phúc rất rõ ràng...
Yêu thương hôn lên tóc của Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo áp chế tâm tình đang vô cùng nhộn nhạo của anh.
Anh không ngờ một ngày kẻ kiêu ngạo như lại một người phụ nữ bắt làm tù binh dễ dàng như vậy... Không phải bắt giam thân thể anh, mà lại giam giữ chính trái tim anh, một trái tim cứng rắn, sắt đá hai mươi mấy năm lại dễ dàng bị cô nắm lấy giữ lấy...
Nhưng mà cảm giác này không tệ mà còn rất tốt. Anh cũng không hối hận mà cam tâm tình nguyện giao trái tim mình cho cô nắm giữ...mãi...mãi...
Càng nghĩ, nét cười trên khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo càng đậm.
- Cảm giác này thật tốt...
Nghe tiếng Lăng Lãnh Ngạo thủ thỉ bên tai mình, Lãnh Hàn Quyên đang mãi mê ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ sắc đỏ quay lại nhìn anh, ngay tức khắc cô liền ngây ngẩng cả người...
Ánh mắt trời yếu ớt buổi sáng xuyên qua khẽ lá chiếu xuống gương mặt góc cạnh cương nghị của Lăng Lãnh Ngạo. Khuôn mặt cương nghị nhưng lại có chút phong trần do dãi dầu sương gió... Sự mãnh mẽ toát ra từ anh tạo khiến cho người khác dễ dàng tin tưởng...
Khí chất mạnh mẽ cao quý, quyền lực của một người đàn ông thành đạt...
Đặt biệt lúc này trên khuôn mặt cương nghị vốn có lại tràn ngập ý cười và đôi mắt mang đầy sủng nịnh và yêu thương.
Không tiếng động trái tim Lãnh Hàn Quyên liền trở nên mềm nhũng. Đến cả cô mà còn không chống lại được ánh mắt của anh, thì chắc chắn rằng không người phụ nữ nào nhìn thấy sẽ có biểu hiện ra sao?
Nhưng có lẽ...không...là chắc chắn mới đúng rằng ngoài Lãnh Hàn Quyên ra thì chẳng có bất cứ người phụ nữ nào khác có được ánh mắt đó của Lăng Lãnh Ngạo!
- Ngạo, có ai nói từng với anh rằng anh rất đẹp trai chưa?
Cuối cùng cũng là không kìm lòng được mà Lãnh Hàn Quyên hỏi một câu. So với vẻ tuấn mĩ phong lưu của em trai anh Lăng Lãnh Nam thì sự chính chắn, cao ngạo của anh lại còn có sức hút trí mạng hơn rất nhiều...
- Chưa, nhưng chỉ cần mình em nói là được rồi!
Lăng Lãnh Ngạo yêu chìu nhéo mũi cô một cái. Từ trước khi có cô, đối với phụ nữ anh chưa từng liếc lấy một lần, cũng chẳng người nào tiếp cận được anh thì lấy đâu ra người nói lời đó chứ?
- Anh nằm mơ mới nghe được em nói câu đó nhé!
Lãnh Hàn Quyên vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm hông rắn chắn của anh rầu rĩ nói.
Nhìn dáng vẻ của cô, Lăng Lãnh Ngạo không nhịn được bật cười ra tiếng...
Lúc này nếu như có bất cứ người nào trông thấy cảnh tượng này chắc là bị dọa tới hồn phách lên mây quá... Hai người, một là nữ hoàng cao cao tại thượng trên thương trường, một là đại boss của giới hắc đạo! Hai người này có thể nói là hai “tảng băng” nguy hiểm đáng sợ nhất của hai giới hắc bạch lưỡng đạo!
Vậy mà bây giờ một lại nhu thuận mềm dịu ghé vào lòng người đàn ông, mà người đàn ông lại cười thật vui vẻ...
Phải chăng cũng do hai chữ” tình yêu” mà ra??
- Anh cười gì chứ...
Rời khỏi ngực anh, Lãnh Hàn Quyên trừng mắt nhìn anh...
Lãnh Hàn Quyên là trừng mắt với Lăng Lãnh Ngạo, bình thường thì sẽ khiến người ta ré run, nhưng lúc này không hề có lực sát thương, hơn nữa đối tượng lại là Lăng Lãnh Ngạo...
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nụ cười trên môi Lăng Lãnh Ngạo lắng xuống, lúc này thật sự rất muốn “ ăn” cô vào bụng ngay lập tức...
Lăng lão đại đã nghĩ là làm, yết hầu anh khẽ trượt một cái liền áp lên môi cô...
Từ dịu dàng chuyển sang cuồng nhiệt... Lăng Lãnh Ngạo rời môi cô liền hôn dần xuống...chiếc cổ trắng nõn mê người của cô, chậm rãi gặm cắn, phả hơi thở nóng hổi lên đó...
Cơ thể Lãnh Hàn Quyên không tự chủ mà run lên bần bật, cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập liền nắm lấy bàn tay đang không an phận của anh, một tay thì đẩy đầu anh ra...
- Ngạo, tuy em yêu anh là thật nhưng em cũng không phải là con mồi để anh tùy ý gặm cắn mỗi lúc mọi nơi được... Anh phải kiềm chế chút chứ!
Người đàn ông này, chiều hôm qua mới trở lại đã đem cô ăn sạch sẽ, đã vậy còn hành hạ cô cả đêm, đến gần sáng mới buông tha... Vậy mà bây giờ lại muốn...
Cô không biết là nên nói tinh lực của anh mạnh? Hay là đàn ông cấm dục lâu năm là như thế?
- Cũng chỉ tại em là tiểu yêu tinh thôi!
Cố gắng ép chế dục vọng xuống, Lăng Lãnh Ngạo một lần nữa vùi cả khuôn mặt vào tóc cô... Cô đúng là khắc tinh của anh mà, chẳng làm gì cũng có thể dễ dàng khơi dậy thú tính của anh!
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi tái nhợt của cô anh cũng không đành lòng, cũng chỉ tại tối qua anh ham ăn chiếm hết nhiệt tình của cô!
++++