Lãnh Hàn Quyên đứng ngoài ban công phòng ngủ để cho gió biển lồng lộng thổi vào người cô.
Gió biển lạnh lẽo thổi vào người làm da thịt cô trở nên lạnh lẽo. Nhưng dường như cô cần sự lạnh lẽo đó để làm cho bản thân được thanh tĩnh.
Bầu trời đêm ngoài kia mịt mù không một ánh sao giống như dự báo trước một cuộc giông tố đang cận kề!
Lăng Lãnh Ngạo từ trong phòng tắm bước ra. Trên người anh lúc này đã là một bộ âu phục chỉnh tề.
Quan sát căn phòng không nhìn thấy người anh tìm kiếm. Anh liền nhìn ra ngoài bang công...
...Quả nhiên nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang đứng đưa lưng về phía anh. Ở bên cạnh cô một thời gian anh đã biết được thói quen này của cô!
Lập tức anh liền sải bước vững trãi đi về phía cô.
Đang trầm tư, đột nhiên một vòng ngực ấm áp vững chắc dựa vào lưng làm Lãnh Hàn Quyên hơi giật mình. Nhưng khi mùi hương nam tính quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi thì cô cũng thả lỏng người, để Lăng Lãnh Ngạo ôm cô.
Được anh ôm thế này tâm trạng đang dậy sóng cuồn cuộc của cô nên an tĩnh lạ thường.
Cũng không biết bất đầu từ lúc nào mà cô lại muốn ỷ lại vào người đàn ông này. Ở cạnh anh cô luôn được thả lỏng. Lòng ngực ấm áp, bờ vai vững chãi của anh khiến cô mãi mãi đều muốn dựa vào...
- Ngoài này gió lạnh lắm, vào trong đi em!
Lăng Lãnh Ngạo vùi mặt vào hõm vai cô hít sâu một hơi.
Lãnh Hàn Quyên không nói gì mà cô xoay người lại đối diện với anh, rồi đặt đôi môi đỏ mọng của mình vào môi anh...
Hai người hôn nhau đắm đuối một lúc rồi buông nhau ra. Lãnh Hàn Quyên sờ lên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Lăng Lãnh Ngạo, ánh mắt nhìn anh đến ngẩng cả người.
Lãnh Hàn Quyên cô đời này tưởng chừng như sẽ chẳng yêu ai, nhưng không ngờ lại lỡ đánh mắt trái tim cho người đàn ông này! Dần đà, cô cũng quen cảm giác luôn có anh bên cạnh, cô thật không dám nghĩ đến chuyện không có anh bên cạnh thì cô sẽ như thế nào nữa...
Nghĩ tới đây, cô bất giác thở dài.
Thấy cô nhìn anh đến ngẩng ngơ, lại thở ngắn thở dài. Lăng Lãnh Ngạo dùng tay miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô vì vừa mới bị anh hôn.
Nhưng mà dáng vẻ lúc này của cô làm anh càng lúc càng yêu thích cô không thôi...
Ánh mắt anh lấp lánh ý cười:
- Sao thế, sao lại thở dài?
Lãnh Hàn Quyên liếc anh một cái:
- Em đang tự hỏi vì sao trên đời lại có người đàn ông yêu nghiệt như anh chứ!
Lăng Lãnh Ngạo nghe vậy tới cười híp mắt lại, cắn nhẹ vành tai cô nói:
- Tại vì có em nên anh mới có mặt trên đời này để sánh đôi cùng em!
- Đồ tự mãn!
Lãnh Hàn Quyên đánh vào ngực Lăng Lãnh Ngạo một cái.
Lãnh Hàn Quyên úp khuôn mặt yêu kiều của mình vào ngực anh.
- Phải bình an trở về!
- Ừk, anh biết!
Lăng Lãnh Ngạo ôn nhu vuốt tóc cô, một tay thì ôm eo cô.
Lãnh Hàn Quyên không nói nhiều nữa. Bởi vì cô tin tưởng anh, một sự tin tưởng tuyệt đối rằng anh chắc chắn sẽ bình an về với cô!
Lăng Lãnh Ngạo căn dặn Lãnh Hàn Quyên ở nhà phải cận thận, có gì thì gọi ngay cho anh.
Anh muốn chỉ để Thế Phương đi theo anh, còn Thế Phong thì ở lại bảo vệ cô, nhưng bị cô kiên quyết từ chối:
- Ở đây rất an toàn rồi, hơn nữa chưa chắn tối nay “ Tam sát” sẽ tới tìm em. Để Thế Phong và Thế Phương cùng đo theo bảo vệ anh đi! Lão cáo già đó nhất định sẽ dở trò trong cuộc gặp tối nay.
Lăng Lãnh Ngạo biết rõ bản lĩnh của cô, lại thêm thái độ kiên quyết của cô nên anh đành phải chiều ý.
Thật ra thì anh rất muốn đưa cô đi cùng, nhưng lại sợ cô gặp nguy hiểm. Thôi thì để cô ở lại, ít nhất ở đây có hệ thống phòng vệ cho cô...
...Lãnh Hàn Quyên đứng trên ban công phòng ngủ nhìn theo đoàn xe Lăng Lãnh Ngạo đi khuất.
Thật ra thì cô biết với cách làm việc bao lâu nay của Trần Minh Hải thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội đêm nay...
Trần Minh Hải, ông muốn một lưới dính hai mẻ cá sao? Nếu như ông muốn chơi thì tôi sẽ chơi với ông tới cùng...
Lãnh Hàn Quyên đứng đó, cô nheo mắt nhìn về bầu trời đêm mịt mù xa xôi...
***
Đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo lái thẳng tới bến tàu, Thế Phong bước xuống cung kính mở cửa xe cho anh.
Lăng Lãnh Ngạo bước ra khỏi xe với tư thế oai hùng hiên ngang.
Anh mặc trên người là bộ âu phục đen với áo sơ mi cũng màu đen bên trong. Dáng người anh cao lớn vạm vỡ, với đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh tựa dao. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, hình ảnh của Lăng Lãnh Ngạo lúc này nếu như để cho phái nữ thấy được nhất định sẽ hét lên vì mê mẩn dáng vẻ của anh.
Lăng Lãnh Ngạo đảo mắt nhìn xung quanh một lượt liền nhìn thấy đậu cách đó không xa có một chiếc du thuyền xa hoa sang trọng.
Lăng Lãnh Ngạo liền đi về phía đó. Anh đi phía trước, đi kế anh là Thế Phong và Thế Phương, cuối cùng là mười lăm người thuộc hạ xuất sắc nhất của Lăng Lãnh Ngạo...
Lăng Lãnh Ngạo đi tới trước chiếc du thuyền, hoàn toàn thể hiện ra dáng vẻ của một ông trùm hắc đạo.
- Lăng lão đại, Ông chủ của tôi nói người chỉ được mang theo năm người lên du thuyền!
Một người đàn ông trung niên từ bên trong du thuyền bước ra nói.
Lăng Lãnh Ngạo hơi nhíu mày rồi lại thả lỏng ra, anh bảo Thế Phong và Thế Phương đi theo anh, rồi chọn thêm hai thuộc hạ xuất xuất nữa đi theo.
- Lão đại, như vậy...
Hai từ “ nguy hiểm” Thế Phong còn chưa nói ra thì Lăng Lãnh Ngạo đã phất tay bảo anh im lặng.
Sau đó Lăng Lãnh Ngạo và thuộc hạ của mình bước theo người đàn ông trung niên kia đi vào du thuyền.