-cái gì,cậu là Gay sao
Và thế là một cú ngay đầu anh quản lý
Bốp
-sao lại đánh tớ
-cậu điên à,chơi với nhau bao lâu nay mà cậu lại nói mình như vậy sao-anh tiếp tục dứ nắm đấm
-ai biết được,cậu vừa bảo là thích tên nhóc đó,là con trai đó,không là gay thì là gì
-mình yêu con gái và sẽ lấy con gái
-ồ,vậy sao cậu nói là yêu tên nhóc đó
-ừm,mình sẽ lấy tên nhóc đó
Anh quản lý bắt đầu mù mờ với mấy câu nói của anh liền nói
-không hiểu
Bốp
-vậy cũng không hiểu.dẹp chuyện này sang một bên đi
-côc cốc
-vào đi
-đây là rượu của anh-cô đặt khay rượu cùng mấy cái ly xuống bàn,còn anh quản lý thì cứ nhìn cô chăm chăm làm cô không hiểu gì hết
-anh quản lý à,mặt em dính gì sao
-không hề,thôi em ra ngoài làm việc đi
-vâng
Sập
-tên nhóc đó cũng rất dẽ thương đó,hèn gì cậu yêu tên nhóc đó,đúng là hết nói nổi
-con gái đó
Phụt
-khụ khụ,giám đốc anh nói cái gì
-điếc à-giọng nói của anh trở nên băng lãnh làm anh quản lý không rét mà run liền im bặt
Anh quản lý ngớ người trước câu nói của anh
Hai người đang uống rượu trò chuyện thì ngoài kia cô sắp gặp khó khăn
-ranh con mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao-một tên nhìn có vẻ là đại ca đang lên tiếng quát vào mặt cô
-tôi không là ai cả,đề nghị anh buông tay chị ấy ra-cô lạnh lùng nhìn tên cầm đầu
-ha,nghe ai nói kìa-hắn ta nhìn vào đàn em mà cười sau đó quay sang nhìn cô
-buông ra-cô vẫn lạnh lùng nói nhưng hắn ta vẫn cứ thế thậm chí còn nắm chặt hơn
-Y Y đừng gây gỗ với bọn người này-chị Hoa người bị nắm tay lên tiếng,ai mà không biết một thư sinh làm sao đấu lại đầu gấu chứ
-hừ,ranh con kia,nghe cho rõ đây,đừng có ở đây làm anh hung rơm nữa cút về nhà với mẹ đi,ha ha ha-hắn ta liếc nhìn cô gằn từng chữ một
đã thế thì tôi cho anh biết-cô nói xong liền giơ nắm đấm nhắm thẳng mặt hắn mà giáng xuống
Bốp
-đại ca-bọn đàn em hoảng hốt hét lên khi thấ đại ca mình ngã xuống
-ha ha,được lắm
Bốp
Hắn vừa đứng dậy liền giáng cho cô một đấm,cô nhận đấm này trời đất như quay cuồng cô không thể đứng vững
Hắn ta nắm lấy cổ áo cô lôi dậy sau đó liền giáng thêm hai đấm vào mặt cô
Bốp bốp
Tên kia,không được đánh nữa-cả đám nhân viên vây quanh nhưng ai nấy đều bị đàn em của hắn lôi ra đánh
-ha ha,hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là anh hung
Hự,một đấm thẳng vào bụng cô làm cô nôn cả nước
Cô gượng người đứng dậy nắm lấy chai rượu mà đánh thẳng vào đầu hắn ta
Choảng
A
Bốp
Sau đó hắn nhận thêm một cú đá của cô
-đại ca
-tên khốn này-hắn ta lao tới cô nhưng chưa ra đòn đã bị văng ra xa
Bịch
-hừ,tên kia dám đến quán của tao làm càn sao-anh hay tin kịp thời ra nhưng nào ngờ ra trễ để cô phải chịu đau
-cút cho tao-anh lạnh lùng nói sau đó là một đám người áo đen vây quanh bọn hắn
-đi chúng mày
-cuối cùng anh cũng tới,ha-cô loạng choạng ngã xuống vòng tay của anh
-sao khờ vậy,sao nhóc không biết đi kêu anh ra giải quyết
-quên-từ quên của cô làm anh muốn ngã ngửa
-đau quá-cả đám nhân viên cùng lên tiếng,phải nói ai nấy đều sưng mặt,không bầm mắt thì cũng chảy máu miệng hoặc là cái khác,nhưng cô là người bị nặng nhất
Anh bế cô lên đi ra xe
-bệnh viện
-vâng
-chỉ là bị bầm chút xíu thôi,đi bệnh viện làm chi,khụ
-ngồi im-anh lạnh lùng nói
-xì
-
-Cũng may là vết thương không sao,nếu nhóc có chuyện gì anh đây không tha cho bọn chúng
Anh quay qua thấy cô đã ngủ không khỏi lắc đầu
-về nhà ,chạy chậm thôi-anh hướng tài xế nói
anh bế cô ra khỏi xe sau đó lên thẳng phòng anh
alo
“sếp,có chuyện gì không”
“anh hãy giải quyết đám người tới phá quán”
“vâng ạ”
Tút tút
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường mình,anh phải công nhận là cô ngủ say thật,như vậy mà cũng không tỉnh
Anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt cô không khỏi phì cười
-nhóc này gan quá,dám đánh nhau để giờ mặt tím mấy chỗ mất xinh rồi-anh cứ như thằng tự kỉ ngồi nói một mình
-máu,khắp nơi đều là máu,con sợ lắm,mama đâu rồi,mama đừng bỏ con mà,con sợ lắm
Anh giựt mình nhìn cô
-nhóc lại như thế rồi,anh nhất định sẽ không để nhóc mơ thấy những giấc mơ xấu nữa-anh nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng,cô như tìm được nơi bình yên dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh tìm nơi ấm áp yên bình
…..
Cô thấy ấm áp lại êm nữa cứ như thế ôm cứng lấy không buông nhưng khi cô nghĩ lại mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của anh,vòng tay anh đang ôm lấy eo của cô,cô hoảng hồn giơ chân một phát anh đã nằm dưới đất
Bịch
A
-kẻ nào to gan-anh ngái ngủ nói,sau đó lại bò lên giường nhưng thấy gươg mặt cô anh liền tỉnh
-nhóc dậy rồi sao
-hừ,dám chiếm tiện nghi của tôi,đáng đời-cô hừ lạnh liếc xéo anh
-dậy rồi thì đi làm vscn xuống lầu ăn sáng-anh nhìn cô
-ai ui-cô thấy người mình ê ẩm cả lên cái mặt có mấy vết bầm cái bụng hôm qua ăn đấm của tên kia giờ đau như xe cán qua (t/g:xe mà cán qua chị còn mạng chắc)
-đáng đời,ai bảo hôm qua làm anh hùng,cho chừa-anh dù đau xót khi thấy cô như vậy nhưng anh bực hơn bao giờ hết ai bảo cô không lo thân mình đi đánh nhau để rồi như vầy
-tôi muốn chắc,đó là đồng nghiệp là bạn,không giúp sao được,với lại đâu phải mình tôi bị thương anh em trong đó cũng bị đánh vậy-cô nhìn anh chằm chằm nói
-rồi rồi-anh chỉ có thể cho qua không muốn cải với cô nữa
-mà sao hôm qua anh tới trễ vậy làm bọn tôi bị đánh tơi bời hoa lá-cô oán giận nhìn anh
-ô hay,anh đây ở phòng cách âm làm sao nghe được bên ngoài có gì,đến khi có một cậu mặt mày bầm dập chạy vào nói anh mới biết
-hừ-cô hừ lạnh leo xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại
Rầm
Anh lắc đầu đi qua phòng khác làm vệ sinh,sau đó liền đi thẳng xuống lầu
-hôm nay con không đến công ty sao-ông Long nhìn thấy anh hôm nay như vậy mà dậy muộn
-lát con sẽ đi-anh ngồi xuống ghế rót cho mình li trà nhâm nhi
-kì nha,mọi hôm con đi làm sớm lắm mà-ông Long nhíu mày nhìn anh
-lâu lâu đi trễ cũng không sao,công ty hiện tại cũng không có việc gì làm-anh vẫn bộ dáng đó trả lời
-nè,tôi đói bụng anh làm gì cho tôi ăn đi-cô làm vscn xong không thấy anh đâu nên xuống lầu sẵn tiện đang đói kiếm anh cho gì ăn mới được
Phụt
Ông Long nghe tiếng cô đến độ phải phun hết nước ra
Khụ
-tiểu Y,sao con lại ở đây
-chào ông nội buổi sáng-cô rất vui mỉm cười nhìn ông Long,ông Long như ông nội cô nên cô không kiêng dè gọi
-chào tiểu Y buổi sáng,mà sao con ở đây?-ông Long vẫn không bỏ qua liền hỏi lại
-ủa,mà mặt con bị sao vậy?-ông Long nheo mắt nhìn mặt cô
-hả à dạ,cái này..à hôm qua té-cô hơi chột dạ nói lại nhìn thấy anh khinh bỉ nhìn cô làm cô tức muốn hộc máu
-thôi,lại đây ăn sáng-ông Long mỉm cười nhìn nàng
-vâng
Cả nhà ăn uống vui vẻ anh với cô khỏi nói cứ lườm nhau rồi khinh bỉ nhìn nhau
Ăn xong cô được anh đưa đến trường học,thật lòng anh không muốn cô đi chút nào anh muốn kiếm một cái còng còng cô lại bên mình
Cô đến lớp với vẻ mặt vui vẻ chính cô không nhận ra nhưng lũ bạn thì nhận ra,cảm thấy cô hôm nay rất nhiệt tình,rất vui vẻ
…………………………..
Thời gian êm ấm trôi qua,cô đang bước vào kì thi tốt nghiệp,đối với cô thì việc này không tốn thời gian cho lắm,còn anh thì ngày nào cũng tới chở cô đi học,cô cũng chả ngại có xe đi miễn phí,một phần thì chắc cô cũng thích ngồi xe anh,anh thì khỏi nói ngày nào cũng vui như nở hoa
-chúc nhóc thi tốt
-ừm,cảm ơn anh-cô mỉm cười xoay người vào trường
Hôm nay ai mỗi người một vẻ mặt,người thì mặt căng,người thì ngái ngủ mắt thâm quần,người thì tự tin kẻ sợ hãi,đủ hết không thiếu
Cô làm xong môn toán rất nhanh,đa số là nằm ngủ,mấy ngày sau vẫn vậy,tất cả hoàn thành sớm,ba ngày trôi qua,tất cả đều tốt đẹp,ngày thi cuối cùng kết thúc ai nấy đều vui vẻ trút được gánh nặng xúm nhau bàn tán đi chơi đi du lịch vân vân và mây mây
Cô hôm nay phải đi làm thêm một số thứ,ngày tốt nghiệp cũng là ngày cô trở về làm cô
Cốc cốc
-vào đi
-em chào thầy-cô lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng
-chào em,có việc gì không
-dạ,em có chuyện muốn nói-cô ngồi xuống ghế nhìn thẳng thầy hiệu trưởng
Cô không biết sẽ như thế nào nhưng cô cần phải nói,cô muốn trở về làm chính mình,không muốn lừa dối thêm ai nữa
Thầy hiệu trưởng nhìn cô chờ cô nói,không gấp,không hỏi chỉ nhìn cô
-thật ra em là con gái,em muốn làm lại giới tính trong hồ sơ-cô chậm rãi nói,nhìn vào khuôn mặt hiền từ của thầy hiệu trưởng
-được,thầy sẽ làm giúp em-một câu trả lời của thầy hiệu trưởng làm cô ngốc lăng tại chỗ,đáng lẽ là phải kinh ngạc sao đó mắng cô chứ,không ngờ lại đi theo chiều hướng tốt
-thầy không trách em sao thầy
-không,có gì đáng trách,từ đầu khi em bước vào trường này thầy đã biết là là nữ,thầy cũng rất thắc mắt vì sao em phải sống với một giới tính khác,thầy cũng không muốn hỏi,thầy là người từng trải,ai ai trên đời này cũng có cái bất đắc dĩ,thầy là chờ em nói-thầy hiệu trưởng hiền từ nói với cô,một người thầy vĩ đại biết bao
-thầy đã làm xong cho em lâu rồi
-vâng,em cảm ơn thầy-cô rưng rưng nhìn thầy hiệu trưởng mỉm cười,một nụ cười đầy ấm áp đầy cảm kích
-đừng khóc,con đường phía trước của em còn rất dài,phải cố bước đi vấp ngã cũng phải cười cười để có thể bước tiếp-một lời dạy dỗ chân thành dành cho một người học trò cũng như một người con làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng
-vâng ạ
…………………………………
Lễ tốt nghiệp
-chào các em,hôm nay là ngày các em lớp 12 tốt nghiệp,kết thúc cuộc đời học sinh nhưng các em sẽ bước vào con đường sinh viên,các em vẫn phải học-thầy giáo văn thể đứng trên bục dõng dạc nói một câu nói đem học sinh đạp xuống
-trời,có lộn không thầy,vậy thầy nói làm chi-một hoc sinh phản bác nói
-được rồi,tất cả đứng-thầy văn thể nghiêm trang nói
-chào cờ,chào
-mời các em ngồi
-thầy mời em Hoàng lớp 12a1 lên nhận bằng,mời thầy hiệu trưởng trao bằng
…
…..
…..
….
……
…..
-sau đây,thầy mời em Vương Y học sinh xuất sắc của trường ta lên nhận bằng và phát biểu
-em đã làm trường chúng ta vinh danh,cảm ơn em-thầy hiệu trưởng xoa đầu cô một cách ân cần làm cô ấm áp biết bao
-em cảm ơn thầy
-chào tất cả mọi người,hôm nay chắc là ngày vui nhất của các bạn,bao nhiêu năm đèn sách cuối cùng cũng đã tốt nghiệp,nhưng sẽ còn chặn đường sinh viên phía trước mọi người phải nổ lục hơn nhiều,chúc mọi người thành công,tôi xin hết-cô dõng dạc nói vang khắp hội trường ai nấy đều vỗ tay cười đùa
Kết thúc một buổi tốt nghiệp,nhưng tối nay sẽ có một buổi vui chơi trong trường
-nè Như,bà tính vào trường đại học nào-cô ngồi xuống cạnh nhỏ,mỉm cười nhìn tấm bằng trong tay
-tôi sẽ vào công ty của nhà,không học đại học-nhỏ mỉm cười nhìn cô
-ừm
-vậy còn bà-nhỏ hỏi ngược lại cô,nhỏ nghĩ một người tài giỏi như vậy thì chắc không khó,chỉ cần hai năm là có thể tốt nghiệp đại học trong khi người khác mất 4 hoặc 5 năm
-mình đi làm,không học nữa
-sao,sao lại không học nữa-nhỏ ngạc nhiên nhìn cô
-không sao đâu,thôi chúng ta đi chụp hình đi,rủ ông tú nữa-cô mỉm cười lảng tránh đi,trớ trêu quá,tương lai cô sẽ đối đầu với nhỏ,ông trời quá trêu người
Một buổi tối vui vẻ,ai nấy đều vây bên bàn ăn nói chuyện,cười đùa khiêu vũ ,nhảy,ca hát rồi kể truyện ma,có mấy cô nàng ngôn tình nữa,một buổi tối hội tụ đầy đủ
Kết thúc,bây giờ mỗi người mỗi ngã,kẻ du học,người đại học kẻ tiếp quản công ty,còn cô tương lai cô là một mảng mưu mô tính toán
Anh như đã hứa,cô được xếp làm trợ lý riêng của anh kiêm nhà thiết kế của công ty anh
2 ngày nghỉ ngơi thư giản cũng đã đến lúc cô đến công ty,lúc đầu anh có noi sẽ tới đón cô nhưng cô muốn tự đi
Công ty Phong Long
Một tòa nhà trọc trời,oai nghiêm hùng dũng đứng trước mắt cô
Cô bước đi đầy tự tin vào công ty nhưng nhìn mà xem đây là tình hình của cô
-cậu thiếu niên này đi đâu đây-vâng đó là chú bảo vệ to cao đang chắn trước mặt cô
-cháu là nhân viên mới-cô mỉm cười nói
-nhân viên mới?,nhóc sao,đừng chọc ta cười chứ-ánh mắt kinh ngạc sau đó là ánh mắt chế giễu nhìn cô
-cháu là nhân viên mới mà-cô vẫn bình tĩnh vẫn nở nụ cười đáp
-thôi,đến trường học đi,nhìn nhóc chắc cũng mới cấp ba-lời nói như sét đánh,cô tốt nghiệp rồi mà sao lại bị xem là học sinh cấp ba vậy nè
Anh trên phòng thấy giờ này mà cô còn chưa tới làm anh phát cáu,anh nghĩ giờ này là phải trình diện anh rồi chứ
-thư ký Quân
-thưa,có chuyện gì ạ-một chàng trai rất đẹp dáng người cao ráo một bộ dáng thư sinh khom người với anh,vâng đó là thư ký của anh
-xuống dưới lầu,nếu thấy một tên nhóc nhỏ nhắn dẫn lên đây
-vâng
-nè,chú cho cháu vào đi,trễ giờ làm rồi-cô mất hết kiên nhẫn nói,ngày đầu cô không muốn mất mặt vì muộn đâu,ai ngờ ông chú này khó khăn vậy
-cho cậu ấy vào đi-Quân hướng cô nhìn tới thấy mục tiêu cần tìm và đang dây dưa với ông bảo vệ làm anh không khỏi buồn cười,nhìn dáng vẻ vậy ai dám cho vô chứ
-vâng
-he he,cháu nói rồi mà,chú chờ bị trừ lương đi-cô quay ngoắc 1800 với vẻ mặt lúc nãy là khác nhau một trời một vực
-a
Ông bảo vệ a một tiếng biết mình mắc sai lầm nhưng cô đi mất rồi thì làm sao mà xin lỗi chứ
-oa,ai kìa,nhìn đẹp trai quá-một cô nhân viên nhìn cô hai mắt sáng long lanh,nhờ tiếng nói của cô nhân viên ấy mà mấy nàng trong công ty này đều chíu ánh mắt vào cô,còn mấy anh nhân viên ê chề căm giận nhìn cô
-em chào mọi người-một nụ cười chết người hiện lên trên môi cô,hút cả nam lẫn nữ
-chào em-cả đám đồng thanh đáp lại lời cô,ai mà vượt qua được nụ cười của cô người đó không phải người
Chào nhau xong cô te te đi theo Quân,vào thang máy dành riêng cho giám đốc lên phòng cao nhất,trước mắt cô là một tầng lầu rộng lớn,ngoài cửa giám đốc có hai cái bàn có một người con trai ngồi đó,còn một cái bàn khác là của Quân
-ai đây Quân-người con trai với vóc dáng to cao,da màu đồng,gương mặt rất soái ca nha,ánh mắt đầy mị lực nhìn quét qua cô nhưng cô có kháng sinh trai đẹp
-người giám đốc bảo đón-Quân nói xong dắt cô tới cửa phòng anh,ý bảo tự cô vào
Cốc cốc
-vào đi
-chào anh
-ừm,nhóc trễ 15 phút-anh quét ánh mắt lạnh tanh nhìn cô
-có phải tôi muốn trễ đâu,là do ông chú bảo vệ cản không cho tôi vô chứ bộ-cô cũng không chịu thiệt phản bác lại
-tạm tha,ngồi đó đi-anh hướng ánh mắt nhìn vào sofa ý bảo cô ngồi,cô cũng ngồi theo,cô đứng mệt rồi nếu không cho cô ngồi cô cũng sẽ ngồi
-giờ tôi làm gì?-cô hướng ánh mắt đánh giá căn phòng anh,ừm,rất sáng rất mát mẻ,có thể nhìn toàn bộ những tòa cao ốc khác,đèn đường vào ban đêm nơi này rất lý tưởng rất đẹp
-để xem,sắp tới có một show thời trang lớn,nhóc đến phòng thiết kế đi,ở đó người ta dạy cho nhóc luôn
-ừm,vậy tôi đi
Cô nghe phân phó xong liền đi ra
-xong rồi sao-Quân thấy cô ra liền hỏi,không biết cậu nhóc này đến đây làm gì nữa
-vâng,giám đốc bảo em tới phòng thiết kế-cô mỉm cười nhìn hai người con trai
-ừm,em đi đi
-vâng
Một đường đi xuống lầu nhưng eo ơi,cô biết phòng đó nằm ở đâu đâu,nằm ở lầu mấy làm sao cô biết
Đành phải tự lực cánh sinh thôi,cô thấy một cô nhân viên trẻ liền chặn lại
-chị cho em hỏi phòng thiết kế ở đâu ạ
-em là nhân viên mới sao-chị nhân viên hỏi lại cô
-vâng
-chị ở phòng đó,em có thể đi cùng-một nụ cười nhẹ nhàng hướng cô,tính ra công ty anh cũng thân thiện đó chứ
-vâng,nhờ chị ạ
Một đường đi,lên một lầu riêng biệt,nhìn căn phòng to lớn có khác có bốn cái bàn đủ loại bút vẽ đủ loại giấy,mỗi bàn được một cái laptop phòng này nhìn rất tốt rất mát mẻ
-mọi người,đây là nhân viên mới của phòng chúng ta-chị nhân viên đó hướng mọi người đang cặm cuội làm nói
-ồ,trưởng phòng,có dẫn lộn người không-một anh nhân viên khá lớn khoảng 30 nhìn cô đánh giá
-không,em giới thiệu đi-chị trưởng phòng hướng cô nói
-chào mọi người,em tên Vương Y,năm nay 18 tuổi,mong mọi người giúp đỡ-cô cúi người chòa lễ phép
Đoàng
Sét đánh bốn người trong phòng,18 tuổi mà vào được đây,có lộn không
-em 18 tuổi-một chị nhân viên đeo kính dày cộp nhìn cô với vẻ khó tin
-vâng
-e hèm,mọi người giới thiệu đi
-chị là Hạ Minh-cô nhân viên đeo kính đấy
-chào nhóc,anh là Thiên Hòa-một anh nhân viên khá bảnh bao,ăn mặt rất chất
-chào em,anh là Phùng Huy-anh nhân viên có vẻ rất trững trạc thư sinh mỉm cười bắt tay với cô
-chào em,chị là Y Hoa,là trưởng phòng ở đây,phòng này rất ít người chỉ có 4 người thêm em nữa là 5 người
-được rồi,mọi người làm việc đi,hạng mục sắp tới chúng ta phải làm thật xuất sắc,ok
-ok
Phòng thiết kế này rất không giống mấy phòng khác,ai nấy đều hăng hái,ấm áp,những phòng khác thì mặt lạnh,nghiêm ngặt
-chị có thể cho em biết về hạng mục sắp tới không ạ-cô nghiêm túc hướng Y Hoa nói
-được
-đây là hạng mục sắp tới- cô nhận tài liệu trên tay Y Hoa đưa,lật xem trong khi Y Hoa giải thích cho cô một số việc
-hạng mục này rất quan trọng, sẽ là lúc tất cả công ty thiết kế tung ra sản phẩm của mình trong buổi diễn thời trang,sẽ được các công ty khác hợp tác,còn có lợi nhuận rất lớn,trong đó công ty ta và công ty Vương Hùng sẽ cạnh tranh gay gắt bên đó đã đối chọi với đây rất lâu nhưng một lần thất bại vì giám đốc khi đó đưa ra những bản thiết kế rất dộc đáo,chị cũng không biết ai lại tài như thế
Haiz,cái tên chết tiệc đó lấy đồ của mình,bây giờ mình cảm thấy tự hào đấy nhưng uất ức biết bao khi không thể nhận là mình làm,nếu nhận người ta không cười cho mới lạ
-vâng,vậy giờ em cần làm gì ạ
-ừm,em chỉ làm đây tới nghỉ trưa,sau đó em sẽ lên phòng giám đốc làm
-mà sao trên đó có hai thư ký rồi còn xếp em vào trợ lý ạ
-thư ký khác,còn trợ lý thì phải đi xếp lịch làm cho giám đốc,đi ký hợp đồng luôn theo giám đốc giám đốc cần em làm gì thì em làm đó
-ồ,cái này ngộ nè-cô nghĩ ai đời có hai thư ký tài giỏi đó còn xếp cô vào làm trợ lý,lúc trước cô bảo kiếm một chỗ trong công ty anh làm thôi mà,sao giờ lòi ra hai việc
-vâng
-vậy em vào tới bàn làm việc đi,có gì khó khăn cứ hỏi các đàn anh đàn chị ở đây
-vâng,em đi làm đây
-ừm
Trên phòng anh bây giờ người ra vô tấp nập,ai nấy đều ngơ ngác,đây là giám đốc muốn làm gì,phòng làm việc đang tốt đẹp cư nhiên đập vỡ bức tường phòng ngủ,thay vào đó là tấm kiếng trong suốt,còn có cái bàn làm việc riêng lẻ đầy sang trọng cùng đắc tiền là cho ai,cả cái ghế êm ái đó nữa,còn có máy lạnh,tủ lạnh,như một căn nhà thu nhỏ,cho ai vậy
Hai anh chàng thư ký kinh ngạc há mồm,hai người ước gì được như vậy nhưng chỉ là mơ ước thầm thở dài trong lòng,ganh tỵ với cô
-nè,tôi không nghĩ giám đốc xưa nay không gần nữ sắc thì ra là vậy,giờ tôi đã hiểu-Quân lắc đầu thở dài,tiếc thay cho một nam nhân như thế,ông trời đúng là công bằng có cái này mất cái kia
-ừm,tôi còn thích tên nhóc có gương mặt baby đó đừng nói gì giám đốc-Duy xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu nói
-chính xác,cứ nghĩ đã có một nam nhân đẹp như giám đốc,câu hồn nữ nhân,cư như bây giờ thêm một tên nhóc cả nam lẫn nữ đều bị hớp hồn,thử hỏi công đạo ở đâu,tôi đẹp trai như vầy mà không nàng nào để ý,trời ơi-Quân ngửa mặt lên trời oán than thở dài
Nếu hai người mà biết cô là nữ chắc hộc máu chết mất
Công trình tới trưa cuối cùng cũng đã xong,anh ngồi trước màn hình máy tính nhìn cô trong phòng thiết kế,từ lúc cô xuống dưới đó anh đã ngắm nhìn cho tới bây giờ,còn công việc tất nhiên là hai anh chàng thư ký gánh vác,khổ thân hai người kia
Giờ cơm trưa cuối cùng cũng đã tới,cô cùng 4 người còn lại rời khỏi phòng đến căntin ăn
Căntin của công ty anh rất tốt,rất chuyên nghiệp lại nói rất rộng thoáng mát,cô lấy một cái khay tiến tới chỗ để thức ăn nhưng chưa kịp gắp đã có một người đầu bếp đưa cho cô một cái khay đầy thức ăn,cô cũng đành nhận,mọi người thấy cảnh này ai nấy đều há mồm dụi mắt
Cư nhiên đó là đầu bếp riêng của giám đốc,là một đầu bếp nổi tiếng được anh mời về nấu riêng cho anh hôm nay lại đưa thức ăn do mình nấu cho cô,một nhân viên mới lại được ưu đãi như vậy
Cô nhìn xung quanh bất đắc dĩ hỏi mấy cùng phòng thiết kế
-sao mọi người lại nhìn em như thế?
-đây là giám đốc dặn,ngài ấy nói mỗi ngày cậu chỉ cần ăn thức ăn do tôi chế biến
Mấy người kia chưa kịp trả lời cô đã bị người đầu bếp nói trước,nhưng khi ai nấy đều nghe ông đầu bếp nói xong đều dừng động tác ăn, nói,cả căn tin im phăng phắc ai nấy trợn mắt nhìn phía cô như không tin lỗ tai mình,ai nấy đều nghĩ,đây là ai là nhân vật nào mà lại được giám đốc cưng chiều như vậy
Cô rối trí đành cảm ơn rồi kéo theo đám người cùng phòng đang ngốc lăng kia tìm một cái bàn ngồi vào,mọi ánh mắt vẫn dõi theo cô
Cô ngồi xuống bàn đành cấp tốc ăn,cô muốn thoát khỏi đây sớm,nhưng chưa được hai muỗng cơm anh đột nhiên xuất hiện ở căntin,sải bước dài tiến đến,căntin mới vừa trở lại bình thường nay lại chịu thêm một cú sốc,giám đốc mọi ngày đều ăn trên phòng,được nhân viên đem cơm lên hôm nay lai xuống đây ăn cơm.ai nấy đều nghẹn cơm nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt này
Anh tiến đến bàn cô,Y Hoa ngồi kế bên cô thấy ánh mắt giám đốc đẹp trai liếc mình một cái lạnh băng liền biết điều đi ra chỗ khác nhường chỗ ngồi cho anh
Anh hài lòng ngồi xuống kế bên cô cô cũng không quan tâm lắm chỉ muốn ăn rồi chuồn êm,với tình hình này ăn sao mà nuốt trôi
-giám đốc,đây là cơm của ngài
-ừm
Cô đang nhai cơm lại bị nghẹn,vì sao à vì bữa trưa của anh rất giống của cô,cô ghẹn đến đỏ mặt tía tai tìm ly nước tu một hơi lại vì uống nhanh quá nên bị sặc
-khụ..khụ..khụ
-không sao chứ,ăn từ từ thôi,có ai giành với nhóc đâu-anh ôn nhu vỗ lưng cô,một hành động đem toàn thể nhân viên công ty hóa đá tại chỗ,giám đốc băng lãnh kiêu ngạo của họ đi đâu mất rồi
-không…không sao rồi,cảm ơn anh-cô cười gượng nhìn anh,thảm rồi,nhìn xem mọi người đang nhìn cô kìa,cứ đà này chắc cô nấu cơm đem theo thôi,cứ ngày nào cũng như vầy cô không chết nghẹn cũng chết đói,ăn sao vô với ánh mắt hàng ngàn người ở đây
-ừm,nếu nhóc ăn không no thì có thể lấy thêm của tôi-giám đốc à anh thấy chưa đủ loạn à,anh có cần mặt dày như vậy không,tôi đây mặt dày không bằng anh người ta nhìn như thế tôi rất ngượng đó
Từ nay ai nấy đều sẽ không làm gì nhóc,xem ra qua ngày hôm nay nhóc sẽ được ưu đãi,tôi đây cũng đã tạo một rào bảo vệ nhóc rồi,ai dám bắt nạt nhóc nữa
Vâng đó là mưu đồ của anh,nhưng cô không muốn,nghĩ tới cảnh ai nấy đều sẽ né tránh cô vì có anh làm chỗ dựa đã thấy ấm ức rồi,như vậy còn gì nữa
Hôm đó là một ngày khó quên nhất của công ty này,mọi người ai nấy đều đem bụng đói trở lại làm việc,vì sao ư vì giám đốc của chúng ta tới đó trình diễn một màn như vậy ai còn tâm mà ăn nữa nên giờ oán trách,cô cũng không khắm khá gì mấy ăn nuốt trọng luôn cho nhanh nên hậu quả bây giờ là đau dạ dày,cô nguyền rủa anh
Cô thu dọn mấy bản vẽ xong lên phòng của anh,lại nói đi đâu ai cũng nhìn làm cô chỉ biết đi nhanh cho thoát
Mình có đi lộn phòng không,sao đây khác lúc sáng vậy,suy nghĩ của cô khi thấy căn phòng trước mắt
-anh Quân,anh Duy đi đâu mất rồi-cô đứng đó ngó nghiêng nhìn hai cái bàn hồ sơ chất cao như núi kia
-đây,bọn anh ở đây-Quân nằm bò từ bàn ngẩn đầu nhìn cô
-sao mấy anh thảm vậy?-cô thấy lúc sáng là hai soái ca,bây giờ là ca soí,tóc tai bù xù,người áo quần nhăn nheo,mặt mệt mỏi nhìn cô
-à,công việc nhiều nên vậy thôi-đúng rồi,rất nhiều là đằng khác,nhờ ơn của em mà hai anh đây được hoãn đãi như vậy từ giám đốc đó
-ồ,vậy em đi tìm giám đốc,mấy anh cố lên-cô mỉm cười rực rỡ nhìn hai người sau đó xoay lưng tiến đến cửa phòng anh gõ hai cái liền được cho vào
Trước mắt cô là,một cái phòng nhỏ nhắn hiện ra trước mắt,lại nói từ đâu xuất hiện,mới hồi sáng làm gì có,không lẽ mắt cô có vấn đề
-ngây ra đó làm gì,công việc để trên bàn,nhóc vào đó giải quyết đi-anh hướng căn phòng hất đầu với cô
-hả,à ờ-cô giật mình đáp,ngơ ngác đi vào phòng nhỏ đó
Cô bỏ sự ngơ ngác thay vào bộ dáng nghiêm túc lật tài liệu xem nhưng trời ơi có ai nói cô biết là tình hình gì không,làm việc mà cứ có người lâu lâu liếc một cái làm sao cô làm được còn có căn phòng gì mà làm bằng kính không vậy
Cô cũng đành câm lặng xem cho hết rồi báo cáo sau đó là có thể được giải thoát
Anh cũng biết cô rất phi thường khó chịu nhưng anh vẫn rất thích nhìn,dù sao cũng nhìn người mình iu đâu có nhìn người iu của ai khác mà sợ
Cô hướng ánh mắt nhìn anh muốn anh đừng nhìn mình nữa nhưng anh biết ý quay xem hồ sơ bỏ lại cô ngơ ngác ở đó
‘cái tên chết dẫm kia,muốn gì đây hả’,cô thầm nguyền rủa anh
Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong báo cáo lịch trình cho anh
-giám đốc,tối nay 7h anh có một buổi tiệc với phía công ty XX-cô đem sự việc báo cáo lại
-ừm,thấy quen với công việc chưa-anh vẫn cúi nhìn hồ sơ trong tay không hề ngẫn đầu lên
-ừm,phi thường tốt,mọi người đối xử rất hòa đồng nhất là mấy anh trong phòng thiết kế phi thường tốt-cô cảm khái nói một hơi,nhưng câu nói của cô làm anh xạm mặt,đen lại sau đó một cổ khí lạnh toát ra
-tốt lắm sao?
-vâng,họ giúp tôi chỉnh màu,dạy cho tôi thêm nhiều cái hay lắm-cô vẫn phi thường nói,càng nói anh càng đen mặt
-ừm
-vậy tôi hết việc rồi tôi đến phòng thiết kế đây
-ừm,đi đi
Cô đi rồi anh mới nổi going bão
-hừ,tốt
Cốc cốc
-vào đi
Thư ký Quân nghe mùi nguy hiểm liền biết ý tứ báo cáo xong liền chạy bay biến,nếu mà còn ở lại chỉ sợ mất mạng oan uổng à
Tối
7h
-giám đốc,sao tôi phải đi theo anh?
-trợ lý phải đi theo,không lẽ nhóc bảo tôi đi một mình-anh liếc mắt nhìn cô
-vâng vâng-cô cảm khái cái liếc mắt nguy hiểm đành cười hì hì nhìn anh
-nhưng sao phải bắt tôi mặt cái thứ nóng nực này chứ
-hử?,không lẽ nhóc đòi mặt đồ hiphop như hồi sáng
-phòng thiết kế,nhà thiết kế tất nhiên phải mặc đồ khác người khác chứ,mặt vậy rất thoải mái
-tạm thời mặc bộ vest này đi-anh vứt lại một câu sau đó chiếc xe rơi vào trầm mặc
Khách sạn YY
Cô bước xuống xe là phải chạy mở cửa cho anh,phi thường chán
Anh bước đi trước cô lẽo đẽo theo sau,nhìn anh tiêu sái lãnh đạm bước đi cô rất bội phục à,anh rất là uy nghiêm
Bước vào trong là một cảnh làm cô choáng à
Rất nhiều người,nam nữ đều ăn mặc sang trong,nữ váy dài,nam một thân vest lịch lãm,còn có toàn là mỹ nam mỹ nữ ngoại trừ mấy ông bác bụng bự
-a,xin chào giám đốc Trần-một người đàn ông tóc hoa râm hướng cô và anh đi tới
-chào chủ tịch Hứa
-dạo này Trần chủ tịch khỏe không?
-cảm ơn ngài,ông nội tôi rất khỏe-anh cũng đáp lại nhưng không nở nụ cười
-cậu nhóc này là ai đây-ông ta lúc này mới hướng người phía sau lưng anh nói
-a,chào ngài,tôi là trợ lí của giám đốc-cô mỉm cười nhìn ông ta
-rất tốt,rất có khí chất,cậu tên gì
-dạ,tôi tên Vương Y
-ừm,thôi tôi qua đây chút-ông ta nói xong bước đi
-alo,alo,xin chào mọi người,cảm ơn hôm nay mọi người đã tới đây,chắc mọi người cũng biết hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 20 năm công ty chúng tôi thành lập còn có hôm nay là ngày mà chúng tôi ra mắt tân tổng tài mới cũng là con trai ngài chủ tịch của chúng tôi
Tất cả mọi người đều im lặng hướng ánh mắt nhìn lên sân khấu,chỉ thấy một người con trai mặt vest đen gương mặt cực điển trai,dáng người cao ráo,như một mỹ nam từ trong tranh bước ra,làm cho mấy cô tiểu thư phía dưới đều ao ước,mắt đều là hình trái tim
-xin chào mọi người,tôi là Tần Gia Huy,hiện tại tôi chỉ mới về nước,tôi sẽ tiếp nhận một phần sự nghiệp của ba mình,nếu trong lúc hợp tác hay gì thì mong mọi người chiếu cố
Vâng,một nụ cười đã làm cho cả khan đài lâm vào im lặng,mấy cô tiểu thư thì ngây ngốc đứng đó nhìn,đến khi lấy hồn về thì cậu đã rời khỏi sân khấu
-e hèm,xin mời mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc
Tất cả bắt đầu,ai nấy đều cầm rượu đi mời nhau,bàn việc làm ăn hay đại khái là mấy chuyện trang sức mà mấy cô tiểu thư còn siêu xe gì đó của mấy chàng thiếu gia,cô nghe mà phát mệt,lại thấy anh đang nói chuyện nên cô chuồn êm tìm người phục vụ cầm lên một ly cootail màu xanh uống,uống ngon lại thêm vài ly nữa
Đang thưởng thức ly thứ năm thì một người con trai tiến về phía cô,người đó đứng trước mặt cô mỉm cười ôn nhu nhìn cô
-chào giám đốc Tần
-tiểu Y,không nhớ anh sao-Tần Gia Khang (ờm,tại họ giống nam chính quá nên sửa lại,he he) giọng có chút buồn nhìn cô
-tiểu Y?
-haiz,cũng 10 năm rồi,anh cũng khác nhưng sao em lại phủ đến nổi không nhận ra anh chứ-giọng cậu nói có chút mất mát,ủy khuất nhìn cô
-10 năm,anh…anh..anh cuối cùng cũng về,em rất nhớ anh-cô bỏ ly rượu xuống ôm chầm lấy cậu,rất vui mà dụi mặt vào ngực cậu,anh phía bên kia nhìn cảnh tượng này mà sinh khí,khí lạnh của anh làm cho đám người xung quanh run lên nhìn qua,lại thấy anh nhìn về bên kia đồng loạt nhìn lại thấy cảnh tượng huy hữu,hai thằng đàn ông ôm nhau thân thiết mà còn nói đó là giám đốc Tần còn cái kia là người tới cùng với giám đốc băng lãnh trên thương trường Trần Thừa Phong
Cô cảm thấy cô gì đó không ổn đẩy cậu ra nhìn thì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về đây,còn có một ánh mắt sắc lẹm đầy khí lạnh nhìn cô,cô đánh rùng mình một cái đây là ý gì đây giám đốc của tôi.tôi có làm gì đâu
-ô,chào giám đốc Phong,lần đâu tiên gặp mặt,tôi ngưỡng mộ ngài lâu rồi-Gia Huy buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô
-chào-anh lạnh nhạt nói mắt hướng xuống tay cô anh căm hận muốn đem tay tên này ra mà chặt mới hả giận
-cậu có thể buông tay thư kí của tôi ra chứ-anh nói
-à,lâu năm chúng tôi mới gặp lại,mà như vầy cũng đâu có sao đâu-Gia Huy cười nhìn anh xong lại nhìn cô
-tới giờ phải về nên thư kí của tôi phải theo
-vậy sao,tiếc quá,thôi em về đi,hẹn gặp lại-Gia Huy cười nhìn cô nói
-ừm,tạm biệt anh,hẹn gặp lại
-tạm biệt
Trong xe không khí trở nên nặng nề,cô chẳng hiểu đã đắc tội anh chỗ nào,nhìn cái mặt anh lòng cô run bần bậc
-giám đốc,anh sao vậy?
-hừ
-nè,tôi có làm gì cho anh mất mặt đâu-cô thầm rủa tôi cướp tiền hay thiếu nợ anh chắc,hay tôi giựt bồ anh
-tên đó là gì của nhóc?-anh nghiêm mặt hỏi
-anh nói ai?
-Tần Gia Huy
-ồ,đó là người sống chung với tôi ở cô nhi viện
-vậy sao
-ừm,lúc tới đó tôi như một kẻ vô hồn,không cười không nói,không ai dám tới gần tôi,ngoại trừ anh ấy,anh ấy giúp tôi cười làm đủ trò,dẫn tôi đi chơi khắp nơi làm đủ thứ,anh ấy bảo vệ tôi đánh nhau với bọn khác,anh ấy như một người anh trai của tôi vậy-cô mỉm cười nghĩ về quá khứ đầy hạnh phúc đó
-anh trai?
-ừm,anh ấy như anh trai vậy
Cả hai đều im lặng không ai nói gì nữa chờ cho đến khi xe đến phòng trọ nhỏ của cô
-à,sao hôm nay tôi không thấy nhóc đeo mắt kính
-à,hôm nay tôi đeo kính áp tròng của chị trưởng phòng tặng,chị ấy bảo tôi đeo mắt kính nhìn hơi xấu
-ừm,vậy thôi,tạm biệt
-tạm biệt
Đêm nay cô rất vui,có thể là do cô đã gặp lại Huy,người như anh trai của cô
……………………ngày hôm sau
-Y Y,các mẫu thiết kế này rất đẹp nha-Thiên Hòa nhìn mẫu thiết kế đầy kinh ngạc
-cảm ơn anh
Cốc cốc
Cạch
-Y Y,dưới sảnh có người cần gặp em kìa-Hạ Minh đẩy cửa bước vào
-ai ạ?
-chị không biết,là lễ tân dưới đó gặp chị nên nói
-ồ,vậy em đi đây
-ừm